Chương 35: Hết giận chưa???

332 35 5
                                    

Ta tiếp tục đầu độc những tâm hồn ham ăn. Há há há...trong đó có cả ta nữa (=-=!!!!)

Xin mời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi hẹn xong, Cảnh Du quay về công ty tiếp tục công việc.

Tan giờ làm, Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn cũng nhau về...trong im lặng. Trên xe, Cảnh Du mở nhạc cho thoải mái.

Là nhạc của Nhã Yên - ca sĩ mà Ngụy Châu hâm mộ. Ngụy Châu nhắm mắt thư giãn theo tiếng nhạc. Giọng hát của Nhã Yên nhẹ nhàng khiến Ngụy châu vô cùng thoải mái. Cặp chân mày thoáng giãn ra.

Cảnh Du mỉm cười hài lòng. Phải nhẹ nhàng mềm mỏng chứ cương lên thể nào cũng bị tương lại. Kế hoạch chuộc lỗi bây giờ bắt đầu.

Vào siêu thị mua đồ. Cảnh Du mua đầy ắp cả xe đẩy.

"Anh mua nhiều vậy. Tính đãi tiệc?" - Ngụy Châu nhịn không được lên tiếng.

"Cậu cứ chờ đi rồi biết." - Cảnh Du mỉm cười.

Ngụy Châu quay mặt đi hướng khác.

Xách đồ về nhà, Ngụy Châu đi tắm. Cảnh Du ở phòng bếp bắt đầu bày binh bố trận. Hôm nay anh sẽ làm một đại tiệc cho hai người a.

Ngụy Châu hôm nay tắm khá lâu. Đơn giản là cậu vẫn chưa muốn ra ngoài nhìn thấy cái bản mặt nham nhở kia. Nghĩ lại tình cảnh hôm qua. Cậu lại mặt đỏ bừng bừng.

AAAAA. Sao việc này lại diễn ra với cậu chứ.

Mất nụ hôn đầu thì không nói. Nhưng tại sao lại là thằng đàn ông. Đàn ông thì không nói đi tại sao lại là tên khốn đó chứ. Tên khốn đó thì không nói nhưng tại sao mình lại có thể để yên như vậy chứ.

Nghĩ mãi không ra. Ngụy Châu tức giận đứng lên không ngâm mình nữa. Lau người, thay đồ. Cậu liếc mắt qua cái gương lại đứng lại nhìn mình trong gương. Nhớ tới tối hôm trước, mắt liền dán vào đôi môi của mình. Cái hôn nhẹ đó cũng không tệ. Môi hắn cũng rất mềm.

Giật mình thoát khỏi mộng. Ngụy Châu lắc lắc cái đầu. Tại sao mình lại có suy nghĩ đó chứ. Cảnh Du chỉ là trêu đùa mày mà thôi. Sao lại nghĩ lung tung như vậy chứ? Ừ thì hắn ta cũng không tệ. Quan tâm tới mày, giúp đỡ mày, cũng chiều theo mấy suy nghĩ quái gở của mày, hay chọc ghẹo mày... Nói chung là từ khi có Cảnh Du cuộc sống của Hứa Ngụy Châu giống như có thêm màu sắc hơn.

Khoan. Sao lại nghĩ tùm lum rồi. Lí trí Ngụy Châu gào thét. Cậu một lần nữa khựng lại, có lẽ trong thâm tâm bản thân cũng có chút rung động. Nhưng mà hãy bình tĩnh lại đi. Đó chỉ là cảm nắng nhất thời thôi mình là đàn ông mà. Đừng tự suy diễn nữa.

Kết quả là tắm xong, mặt Ngụy Châu còn đen hơn cả trước đó.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức hấp dẫn. Bụng liền lập tức đánh trống ùng ục. Bước chân tới phòng bếp. Ngụy Châu ngạc nhiên tới rớt nước miếng. Suy nghĩ trước đó của cậu cũng từ đó mà rớt luôn.

Trên bàn biết bao nhiêu là đồ ăn ngon

Canh sườn rau củ.

Cút lộn xào me.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ