Chương 23: Cười rồi!!!

484 41 8
                                    

Hai tuần lặng lẽ trôi qua, Ngụy Châu vẫn ở nhà của Cảnh Du, Cảnh Du vẫn nấu ăn cho Ngụy Châu. Hai người vẫn không có gì thay đổi cả...

À không, có chứ. Họ giờ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hay đúng hơn là Ngụy Châu nói chuyện với Cảnh Du nhiều hơn trước. Ngày thì họ bàn nhau về công việc. Ăn cơm thì nói về đồ ăn, xem thời sự thì bàn về thị trường, xem phim thì luận về nhân vật trong phim. Tất cả kỳ tích này đều nhờ công lao vô cùng to lớn của Cảnh Du. Anh vì để cậu nói nhiều hơn mà bày ra rất nhiều trò, hết chọc ghẹo, lại gạ gẫm, đêm đêm lại vắt óc nghĩ chủ đề. Thậm chí cả việc tranh đồ ăn với cậu anh cũng đã làm... và làm rất thường xuyện là đằng khác.

Bây giờ là giờ tan tầm và họ đang cùng nhau đi chợ. Trên con đường đông đúc có bóng dáng hai người đàn ông trẻ đang đi song song với nhau. Xách đồ ăn hai bên, Cảnh Du đang luyên thuyên về thực đơn tối nay. Nào là canh cải bẹ cá viên đâu hũ, đậu cô ve cà rốt nấm kim châm luộc và chả tôm.

"Sao hôm nay mấy món ăn tên nghe dài quá vậy? Nghe mà dài cả cổ" – Ngụy Châu nhận xét – "Có cần làm cầu kỳ vậy không?"

"Nghe vậy thôi chứ làm bình thường à. Hôm qua tôi đang đọc báo thì thấy mấy món này. Hôm nay làm thử thay đổi khẩu vị xem sao." – Cảnh Du khá tò mò về mấy món vừa tìm được. Muốn thử để nâng cao tay nghề.

Im lặng.

Một cơn gió bay qua. Chiếc lá vàng rơi xuống đất.

"Này cậu chưa có người yêu thật sao? Từ trước đến giờ chưa hề có luôn sao?" – Cảnh Du hỏi, cho dù anh biết nhưng vẫn hỏi. Đâu biết được lỡ cậu ta đang thương thầm trộm nhớ ai thì sao.

"Không có, chưa có ý định cũng không nghĩ là muốn có." – Ngụy Châu về vấn đề này không hề để tâm đến.

"Đến cả thầm thương trộm nhớ cũng không có sao?" – Trong giọng nói chứa đựng vẻ mừng rỡ. Nhưng câu hỏi này thốt ra, Cảnh Du lập tức muốn tát vào mặt mình một cái. Sao lại nói hết ra vậy chứ!!!

"Anh tò mò cái gì chứ?" – Ngụy Châu nheo mắt hỏi lại.

"À, thì là... là tôi tò mò về mẫu người cậu thích thôi" – Cảnh Du nhanh trí bẻ lái. Không, thực ra anh cũng tò mò về tuýp người của cậu.

"Bộ khó nói lắm sao?" – Anh tiếp tục – "Cậu cũng nên nể tình người bạn cùng phòng sáng tối nấu cho cậu ăn chứ." – Chuyển sang chế độ cún con nài nỉ.

Im lặng quay mặt đi, 5 phút sau Ngụy Châu cảm nhận được ánh mắt người nào đó nãy giờ vẫn đang chăm chăm vào mình. Kiểu này không nói thì sẽ không yên đâu.

"... tôi thích mẫu người nhanh nhẹn" – Ngụy Châu bộc bạch.

TINGGG – tiếng báo hiệu trong đầu ai đó vang lên

"hiểu chuyện" – TINGGG

"ân cần, chu đáo, biết chăm sóc cho người thân" – TINGGG

"không nhất thiết phải đẹp về bên ngoài, đáng yêu, dễ thương một chút cũng được" – TINGGG

"à, biết nấu ăn thì càng tốt" – TINGGG TINGGG TINGGG

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ