Vừa về nhà, Ngụy Châu liền vào phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Vừa bước vào phòng tắm, anh liền khựng lại, bất giác lùi chừng mười bước, nghiêng đầu ngó vào phòng bếp. Trong bếp Cảnh Du đang bày các nguyên liệu vừa mua được. Một dự cảm không an toàn trào dâng, anh khẽ nuốt nước bọt, cất giọng nói
"Anh không cần phải nấu cũng được đợi tôi nấu xong chúng ta liền ra ngoài ăn."
"Tại sao lại phải ra ngoài ăn trong khi đã mua nhiều thứ như vậy chứ? Chẳng phải đã nói bữa tối này để tôi nấu sao?" – Cảnh Du thấy khó hiểu.
"Không cần đâu. Nếu anh không nấu được thì cũng không sao cả. Đừng nấu bừa sẽ làm hư mất đống đồ này mất. Như vậy tốn công lắm. Anh cứ cho vào tủ lạnh hôm sau tính tiếp cũng được." – Ngụy Châu ôn tồn khuyên bảo.
Khuyên bảo đó là với Ngụy Châu nhưng không hiểu sao tới tai Cảnh Du toàn bộ đều biến thành lời khiêu khích. Lời khiêu khích này có nội dung như sau: "anh đừng có giả bộ nữa không biết nấu thì thôi đừng có làm màu làm hư hết đống đồ tôi mất công mua từ chiều đến giờ."
Anh nhìn Ngụy Châu, người nổi lên từng đợt da gà. Không phải do lạnh, mà do anh đang ngạc nhiên. Anh không nghĩ Ngụy Châu sẽ chơi anh đến vậy, coi thường anh đến thế. Đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích anh như vậy. Có người thách đương nhiên sẽ có người đấu chứ. Anh sẽ cho cậu thấy anh có thể làm được gì, khiến cậu phải rút lại lời vừa nói, không những vậy còn bắt cậu thừa nhận, trầm trồ khen ngợi. Nghĩ đến đây anh liền không nói hai lời
"Cậu không cần phải lo, tôi nói được thì sẽ làm được. Cậu cứ vào tắm đi, mọi chuyện ở đây cứ giao hết cho tôi." – Vừa nói Cảnh Du vừa phẩy tay đuổi Ngụy Châu đi.
Thấy không ngăn cản được cậu cũng không cố nữa. Anh cứ thế tặc lưỡi quay người đi vào xả nước tắm. Dù gì cũng không phải việc của mình. Lo nhiều chi cho mệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~30 phút sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngụy Châu tắm xong. Vừa mở cửa ra, không khí bên ngoài như tìm được kẽ hở lập tức ùa vào. Anh sững sờ. Không chần chừ lâu anh liền bước đến phòng bếp để xem tình hình.
Trong bếp là bóng dáng người đàn ông cao 1m85, đeo tạp dề, loay hoay nầu đồ ăn. Cảnh tượng này khiến anh nhớ đến mẹ. Bình thường sau khi anh tắm xong mẹ cũng đang ở dưới bếp nấu ăn. Còn anh chỉ việc ngồi vào bàn ăn và nhìn mẹ làm. Tuy Cảnh Du không chuyên nghiệp như mẹ nhưng nhìn thao tác thì cũng có thể coi có chút tay nghề. Ngụy Châu cứ lặng người nhìn Cảnh Du nấu ăn. Trong lòng anh có chút gì đó thay đổi, tuy chỉ là rất nhỏ. Đang suy tư, Ngụy Châu liền ngửi thấy một mùi thơm khác. Mùi thơm đó xuất phát từ bàn ăn. Chính xác hơn là của món cá diêu hồng sốt cà chua. Món cá được trình bày rất hấp dẫn. Khói từ cá sốt bốc lên ngào ngạt, nóng hổi vì vừa mới ra lò. Mùi sốt thơm cà có vị chua ngọt của sốt, vị thơm ngon đặc trưng của cá, vị cay nhẹ của ớt, vị thơm của tỏi, tất cả hòa quyện tạo thành một vị ngon hấp dẫn. Bên cạnh là chén nước mắm chua ngọt. Nước mắm hòa quyện với miếng tỏi, ớt được băm nhỏ, nổi lên trông rất bắt mắt. Tuy ngon nhưng nhìn như vậy thật không nỡ ăn chút nào. Cơm cũng đã chin, nếu ăn cá sốt với cơm nóng thì ngon phải biết. Tới đây, bụng Ngụy Châu liền phát ra tín hiệu cần nạp thức ăn, tuyến nước bọt cũng tiết ra ào ạt.
Cảnh Du vẫn đang nấu ăn hoàn toàn không biết Ngụy Châu đằng sau. Anh đang làm món rau xào thập cẩm. Phi hành tỏi cho thơm lên rồi bỏ rau củ vào xào. Một tay cầm đũa đảo đều rau, tay kia cầm quai chảo lâu lâu lắc lên cho rau chuyển mặt chưa chín xuống dưới. Hương thơm của rau hòa quyện với vị chua ngọt của cá, thật làm say đắm lòng người. Đặc biệt là cái dạ dày của Ngụy Châu.
Hoàn tất món rau xào, Cảnh Du múc ra đĩa để lên bàn. Lúc này anh mới phát hiện ra sự hiện diện của Ngụy Châu. Anh nhìn cậu, cậu thì đang nhìn hai món ăn hấp dẫn trên bàn, nhìn đến quên cả chủ món ăn đang ở đấy, đang nhìn cậu một cách thích thú.
"Sao? Cậu thấy thế nào?" – Cảnh Du lên tiếng.
Câu hỏi làm Ngụy Châu giật mình, anh liền nhìn lên Cảnh Du, miệng cứ thế đáp trả lại không rõ là do vô thức hay anh đã lường trước được điều này.
"Nhìn cũng không tệ. Chỉ là không biết có ăn được không? Anh biết đấy không nên trông mặt mà bắt hình dong."
"Vậy cậu cứ ăn đi rồi biết." – Cảnh Du vô cùng tự tin.
TIIING
Món canh hầm rau củ cũng đã hoàn thành.
Anh quay người lại lấy chén đũa sắp ra bàn. Miệng cười tươi lộ rõ cả hai nanh hổ, tay cung kính mời vị khách trước mặt vào bàn. "Xin mời". Ngụy Châu cũng rất tự nhiên ngồi vào bàn. Và bữa cơm bắt đầu.
~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 18◦○ᴼ ~~~~~~
Khuyến cáo nho nhỏ cho chương sau: chương này là nấu ăn chắc chắn chương sau sẽ có đồ ăn. Tuy có thể ko ngon nhưng vẫn khuyên các bạn ko nên đọc lúc đang đói. Tránh tình trạng ăn khuya, rất dễ mập bụng đó nha!!! (=^0^=)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú vị đến yêu
FanfictionCâu chuyện dành cho tất cả mọi người. Đặc biệt là fan cá voi răng nanh và tiểu bạch miêu đáng yêu. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính Hứa Ngụy Châu X Hoàng Cảnh Du và có sự góp mặt của Lâm Phong Tùng X Trần Ổn Nhân vật không phải là của mình Hì...