Chương 40: Thật lòng

280 30 3
                                    

Sau khi Cảnh Du đi, Khải Băng cũng đòi về luôn. Không khí trong xe lúc này yên tĩnh đến đáng sợ.

"E hèm. Em không thấy thoải mái?" - Vương Tử nhẹ giọng quan tâm.

"..." - Khải Băng im lặng, mắt vẫn nhìn qua cửa kính thờ ơ.

"Em vẫn còn giận anh sao?" - Vương Tử vẫn kiên trì.

Phì! - Tiếng thở hắt mạnh vang lên từ người bên cạnh.

"Đừng vậy mà. Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau. Em giận vậy dễ già lắm đó." - Vương Tử lời ngon tiếng ngọt.

"Có già thì cũng không liên quan đến anh." - Khỉa Băng liếc, muốn xẻo cái mồm kia quá.

"Sao lại không. Chúng ta có quan hệ mà, sao bỏ mặc được chứ?" - Vương Tử nhắc nhở.

"Có sao?" - Khải Băng nhíu mày suy nghĩ - "Hình như không thân thiết đến mức đó."

"Chỉ là em nghĩ vậy thôi." 

"..."

"Anh phải làm sao cho em hết giận đây. Anh biết lỗi rồi mà. Lúc đó anh còn nhỏ dại không biết điều." - Vương Tử nhận hết lỗi về mình.

"Còn nhắc lại nữa, anh muốn ăn đòn hả?" - Khải Băng nghiến răng kèn kẹt. 

Vương Tử phì cười nhớ lại thời điểm  15 năm trước.

Vương Tử và Cảnh Du 10 tuổi, Khải Băng 6 tuổi. Gia đình hai nhà là hàng xóm thân thiết của nhau nhưng vì công việc nên gia đình Vương Tử phải chuyển nhà tới nơi khác.

"Cậu chuyển đi thật sao?" - Cảnh Du thở dài thườn thượt.

"Ừ. Tối nay bố mẹ tôi mời gia đình cậu qua ăn cơm." - Vương Tử gật đầu.

"Haizz, cậu đi rồi ai phụ tôi trông Khải Băng chứ. E rằng chỉ có mình cậu chịu nổi nó." - Cảnh Du không thẹn mà nói ra mục đích của mình.

"Em ấy dễ thương vậy cậu còn đòi gì nữa." - Vương Tử lắc đầu.

"Ờ, chỉ có cậu khen nó thôi." - Cảnh Du chỉ vào trọng tâm.

Buổi tối, hai gia đình tụ họp lại ăn uống với nhau.

"Anh phải đi thật sao?" - Khải Băng nắm tay Vương Tử nũng nịu.

"Ừ, vậy nên em ở lại ngoan nhé." - Vương Tử xoa đầu cô bé.

"Không thích, hay anh đừng đi nữa, để ba mẹ em nuôi anh cũng được mà." - Khải Băng phụng phịu cong môi nhìn Vương Tử.

"Con bé kia, em coi nhà mình do em làm chủ hả, thích nói gì thì nói." - Cảnh Du nhướn mày.

"Cũng đâu phải anh làm chủ đâu." - Khải Băng lè lưỡi làm mặt quỷ.

"Con nhỏ này." - Cảnh Du cau mày, bỗng dưng đẩy Vương Tử.

Vương Tử bị đẩy bất ngờ không đứng vững ngã nhào về phía trước... mà phía trước... Khải Băng đang đứng đó.

Rầm!!!

Vương Tử vội mở mắt, môi anh đang dính sát vào môi của Khải Băng. Cậu bé vội vàng đứng dậy, Cảnh Du cũng chạy lại đỡ em mình dậy. 

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ