Chương 34: Tính sao???

281 29 3
                                    

"Ngụy Châu giận rồi...các cậu có cách nào làm cho cậu ấy hết giận không?" – Cảnh Du nhắm mắt làm liều nói hết ra.

Một khoảng tĩnh lặng...

ẦM ẦM ẦM.

Sét đánh ngang tai. Hai người hiện tại có quá nhiều thông tin để xử lý. Tưởng mình nghe lộn Trần Ổn quay sang nhìn Phong Tùng thì nhận được cái nhìn tương tự từ anh. Lại quay lại nhìn Cảnh Du thì hoàn toàn xác định luôn. Cậu không hề nghe nhầm.

Chuyện gì thì không biết nhưng chỉ cần dính đến bạn thân của mình thì Trần Ổn nhất quyết không làm ngơ. Cậu giơ tay lên ý chỉ im lặng, để có thời gian cho cả hai xử lý thông tin. Trước tiên cần phải làm rõ đã.

"Anh vừa nói Ngụy Châu giận sao?" – Trần Ổn lựa chọn từ ngữ, âm điệu mang đầy vẻ ngạc nhiên.

"Ừ" – Cảnh Du gật đầu xác nhận.

"Là đang giận anh?" – Trần Ổn đưa tay chỉ Cảnh Du.

"Ừ" – Cảnh Du tiếp tục gật.

Trần Ổn, mọi chuyện như được rõ ràng.

Vậy đó chính là lý do buổi trưa nhìn sắc mặt của Ngụy Châu thay đổi. Nói chuyện tuy vẫn bình thường, nhưng chỉ cần nhắc tới Cảnh Du thì tầng không khí xung quanh Ngụy Châu bỗng dưng giảm hẳn. Tuy không nói ra nhưng đã là bạn thân lâu năm sao có thể qua được con mắt của Trần Ổn chứ. Lúc đó tiểu Ổn nhà ta tính hỏi nhưng đã bị Phong Tùng ngăn lại. Nhưng chỉ có điều...

"Ngụy Châu rất khó giận a!" – Trần Ổn âm trầm suy nghĩ thốt lên. Khẽ nghe người đối diện nuốt nước bọt.

"Anh đã làm gì khiến cậu ấy giận như vậy?" – Phong Tùng cũng tò mò không kém.

Câu hỏi của Phong Tùng đánh mạnh vào trí nhớ của Cảnh Du, hồi ức quay trở lại không sót một chút nào. Anh gãi đầu gãi tai, hơi ngoảnh đầu đi.

"À...thì...tôi vô tình chọc vào lòng tự trọng...của cậu ấy." – Cảnh Du chỉ có thể nói sơ bộ không muốn đề cập vào chi tiết.

Thấy đối phương có vẻ không muốn nói hai người cũng không hỏi kỹ nữa cho dù rất muốn. Đặc biệt là Trần Ổn.

"Anh muốn chúng tôi giúp anh?" – Phong Tùng muốn xác định lại.

"Đúng vậy." – Cảnh Du gật đầu.

"Tại sao chúng tôi phải giúp anh chứ?" – Trần Ổn phản bác. Cậu không muốn giúp chút nào. Với cậu, Ngụy Châu mà ghét Cảnh Du thì càng tốt. Như vậy cậu bạn của mình có thể nhanh chóng dời đi.

"..." – Cảnh Du suy nghĩ một chút – "chỉ là tôi không muốn cậu ấy giận nữa."

"Tôi không thích." – Trần Ổn gằn từng chữ. Lấy thái độ trước của Cảnh Du với họ biểu hiện lại.

"Tôi hiểu." – Cảnh Du có chút tiu ngỉu giống như chú cún con đang bị bỏ rơi, đứng lên.

Phong Tùng bỗng dưng có cảm giác đồng cảm. Đây chẳng phải là hình ảnh của anh khi bị Trần Ổn giận sao. Là người yêu của nhau, Tùng Ổn cũng không ít lần cãi vã rồi giận nhau. Có một lần anh vô tình làm Trần Ổn ghen. Cậu giận đến hai tuần, không nói chuyện, không gặp mặt, gọi điện thoại không nghe, tới nhà không thấy. Cuối cùng cũng nhờ Ngụy Châu lên tiếng thuyết phục. Trần Ổn mới chịu gặp Phong Tùng. Không hiểu sao anh cảm thấy giờ chính là lúc trả ơn.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ