Chương 49: Có nên thú nhận với gia đình?

266 21 1
                                    

Cảnh Du đang suy nghĩ về vấn đề này. Suy cho cùng chuyện tình cảm không thể thay đổi ngày một ngày hai, với anh, Ngụy Châu không phải là người qua đường. Và anh cũng không có ý định đó. Nói với gia đình bị phản đối hay không thì chưa biết, nhưng biết trước thì cũng để tiện tìm cách đối phó. Trong nhà còn Khải Băng chèo thuyền với mình mà.

Suy nghĩ kĩ lưỡng Cảnh Du gọi điện cho Khải Băng.

"Em nghĩ sao?" - Cảnh Du hồi hộp im lặng nghe câu trả lời.

"Em...không biết."

"Sao lại không biết. Em phải hiểu rõ ba mẹ hơn anh chứ? Em ở với hai người nhiều hơn anh mà."

"Anh vừa phải thôi. Nếu Châu ca là con gái thì chắc chắn không vấn đề gì. Ba mẹ không phải vẫn hằng mong anh dẫn cho họ về một người con dâu sao. Ai mà ngờ được người anh dẫn là con rể chứ. Chuyện này vượt xa trí tưởng tượng của em."

"Vô vọng vậy sao?"

"Cũng không hẳn, anh xem đây là thời đại nào rồi. Bình đẳng giới đấy, đồng tính kết hôn đầy rẫy trên báo đấy sao. Mà ba mẹ ngày nào chẳng xem báo, chẳng lẽ còn cập nhật không kịp. Cái không kịp chắc chỉ là không ngờ dính ngay thằng con của mình thôi."

"Em không còn cách nào khác an ủi tâm hồn mong manh của anh à?"

"Em đang an ủi bằng cách thực tế nhất đấy. Mất công anh bị ngã đau đổ thừa em. Mệt lắm."

"..."

"Hay là để em dò trước thử?"

"Em có gan nói sao?"

"Gan em còn, to không thì không biết, nhưng tham vọng Châu ca làm chị dâu của em thì rất lớn. Nếu tình hình không ổn thì lập tức báo anh biết."

"Vất vả cho em rồi."

"Em sắp phải hi sinh anh dũng đấy. Có quà gì đền ơn không?"

"Chưa làm muốn có quà."

"Chứ hi sinh rồi đâu được hưởng nữa đâu."

"..."

Thế là hôm đó, Khải Băng thức đêm thức hôm tìm hiểu trên mạng những lí do người thân không đồng ý con mình thích người cùng giới cũng như những tình huống có thể xảy ra. Liệt kê ra cả một danh sách chuẩn bị kĩ càng.

...

Hôm sau...

"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói." - Khải Băng bẽn lẽn ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì nghiêm túc lắm sao?" - Hoàng đại nhân lập tức tắt ti vi, Hoàng phu nhân cũng ngồi thẳng người dậy.

"Chuyện này...nói sao nhỉ...đợi con suy nghĩ một chút." - Khải Băng vẫn bị khủng bố tinh thần, cần thêm không khí để thở, ai biết được người con gái nhỏ bé như mình sắp hi sinh vô cùng oanh oanh liệt liệt mà không được ai nhớ đến chứ!

"Sao, ngại gì? Muốn thú nhận điều gì?" - Hoàng phu nhân rất nhanh nắm bắt tình hình.

"Thú nhận? Hay là muốn nói chuyện của con với thằng Vương Tử. Hai đứa yêu nhau rồi? Hay muốn cưới rồi?" - Hoàng đại nhân hào hứng. - "Đừng lo, ba đồng ý cho con. Hai ta đã bàn trước rồi, rất ưng thằng nhóc này."

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ