Chương 42:

279 29 3
                                    

"Thằng nhóc mới sáng sớm chạy rầm rầm cái gì!!!" - Hoàng phu nhân hét lên.

"Con chỉ là tập... tập thể dục thôi mà." - Cảnh Du thở không ra hơi... may mà chạy ra ngoài kịp không thì bị đánh tơi tả mất.

"Ngụy Châu đâu?" - Hoàng phu nhân hỏi thăm.

"Cậu ấy còn đang ngủ." - Cảnh Du cười hì hì.

Vừa nói xong Cảnh Du bỗng lạnh sống lưng, quay ra sau nhìn. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Nhưng đang ở trước mắt mẹ tất nhiên là không sợ rồi. Cảnh Du tiếp tục cười hề hề - "Cậu dậy rồi hả!"

"Chào cô buổi sáng ạ!" - Ngụy Châu lễ phép.

"Ừ. Dậy rồi thì chuẩn bị ăn cơm đi." - Hoàng phu nhân quay vô tiếp tục chuẩn bị món ăn.

Hoàng phu nhân vô tình đi vào trong để lại ở ngoài hai con người đánh nhau. 

Cảnh Du vì mải nhìn theo mẹ mình mà không để ý sát khí đang tới gần. Ngụy Châu đi lại đạp vào mông Cảnh Du một cái...trừng mắt. Cảnh Du trợn mắt nhào tới, hai người tay túm tay nắm, chân đạp chân đá. Trận chiến vô cùng khốc liệt nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào. Có thương tích, mắt nheo mày đá, mồm há, mũi phì phò...trong im lặng. Ngụy Châu bị Cảnh Du vật xuống sàn rồi đè lên. 

Làm sao có thể để mình chịu thiệt. Ngụy Châu thúc mạnh vào đầu gối của Cảnh Du, trong lúc anh bị sao nhãng liền lật mình lại. Ngồi trên người Cảnh Du, hai tay túm chặt tay phải của cảnh Du...cắn mạnh.

AAAAAA - Cảnh Du há mồm không phát ra tiếng, tay trái vỗ bành bạch vào đùi của Ngụy Châu.

"Hai anh đang làm gì vậy?" - Khải Băng từ đâu đứng trước hai người.

"Không có gì!" - Cùng đồng thanh nói. Ngụy Châu vội thả cái tay đang cấu xé như gặm xương kia ra, đứng lên, tay vuốt mũi khịt khịt, quay mặt đi hướng khác. Cảnh Du cũng đứng lên xoa cái đầu bù xù quay mặt đi.

"Vậy..." - Khải Băng chỉ vào trận địa đánh nhau lúc nãy.

"Em đừng để ý." - Cả hai lại đồng thanh, quay qua trừng nhau - Ai cho anh/cậu nhái lời tôi.

"E hèm." - Khải Băng hắng giọng - Đừng coi em là không khí chứ.

"Em ho cái gì chứ!" - Cảnh Du lia mắt qua Khải Băng. Cả hai cùng chia hai hướng đi vào bếp.

Khải Băng ngây người. Sao giống như người làm sai là mình quá vậy!

"..."

KÍNH COONG KÍNH COONG

"Để con ra mở cửa." - Cả nhà đang ngồi xem ti vi. Khải Băng xung phong nhận nhiệm vụ.

Cửa vừa mở ra.

Rầm! - Đóng lại.

"Ai tới vậy?" - Cảnh Du ngó ra.

"Không có. Trẻ con nghịch ấy mà." - Khải Băng lắc đầu cười trừ.

KÍNH COONG KÍNH COONG!!

"Để em ra cho nó một trận." - Khải Băng làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Đừng làm quá, đang là năm mới, dù sao cũng là trẻ con." - Cảnh Du nhắc nhở rồi đi vào.

Khải Băng mở cửa ra trợn mắt hằm hằm nhìn "đứa trẻ nghịch chuông".

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ