Chương 31: Huề vốn

314 30 11
                                    

Hai người chạy loạn khắp nhà. Từ phòng bếp ra phòng khách, từ phòng khách vào phòng ngủ, từ phòng ngủ lại chạy ra phòng khách. Ngụy Châu có lúc đã muốn ngừng, nhưng nhìn Cảnh Du cứ cười cười nham nhở, với cái vẻ mặt thiếu đòn đó thì không thể nào dừng lại được. Cậu nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm phải lấy được xiên kẹo đó.

Một bên tay cầm kẹo thấy người kia mặt cảm xúc biến đổi quá thú vị nên giỡn tiếp, bên còn lại thì thấy người kia cứ nhây nhây không đấm một phát thì lòng cứ bứt rứt không yên thế là cứ đuổi. Cuối cùng mặt trận chiến đấu cứ liên tục thay đổi từ phòng này đến phòng khác.

Chạy hoài cũng mệt Ngụy Châu, sử dụng hết sức còn lại đánh chiếu cuối. Cậu dồn sức vào chân phải bật mạnh về phía trước ôm lấy Cảnh Du ngã xuống.

Địa điểm chiến trường lúc này là phòng ngủ của Cảnh Du. Bị Ngụy Châu dồn đến phòng ngủ của mình, Cảnh Du vẫn cợt nhả, tay lắc lắc xiên kẹo trước mặt Ngụy Châu như đang dụ một đứa trẻ. Anh đang đợi thời cơ, chỉ cần cậu chạy tới liền vọt sang bên phải lách ra ngoài. Chỉ có điều do mải suy nghĩ, lại không để ý đến hành động của Ngụy Châu. Đến lúc định thần lại thì thấy Ngụy Châu đã đè mình lên giường.

Hồn đã trở về nhưng vía vẫn chưa nhập vào xác, Cảnh Du chỉ giương mắt nhìn Ngụy Châu ở phía trên, mặt đối mặt.

Ngụy Châu chống tay hai bên, người thì nằm đè lên Cảnh Du, miệng thở hổn hển, mặt có chút trắng do chạy quá sức, đầu cứ ong ong hết cả lên. Nhưng cậu vẫn làm chủ được hành động, vẫn còn sót chút suy nghĩ. Giơ tay đoạt lại xiên kẹo, xoay người sang bên cạnh ngồi dậy. Nhìn Cảnh Du ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mình, Ngụy Châu nhướng mày, mỉm cười, tay lắc lắc xiên kẹo. Tận hưởng xong không khí chiến thắng, cậu đứng dậy.

SOẠT...

Ngụy Châu vừa nhấc người đứng lên, Cảnh Du liền nắm lấy tay cậu kéo lại, xoay người áp chế đè ở dưới thân.

Chớp chớp, mắt chớp chớp.

Ngụy Châu không nghĩ Cảnh Du sẽ phản công nên không đề phòng, chỉ biết bị nắm tay kéo lại sau đó cả người bị xoay một cái chóng cả mặt, định thần lại thì trước mắt chính là khuôn mặt của Cảnh Du. Cậu ngẩn người.

CHỤT

Tiếng vang vọng lên gian phòng.

1 phút sau.

"Tôi...tôi có việc ra ngoài một chút." – Cảnh Du ấp úng nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

CẠCH – cửa ngoài đóng lại.

Ngụy Châu lúc này mới lấy lại chút ý thức. Cậu ngồi dậy, tay bất giác chạm vào môi, tim đập nhanh. Não bắt đầu hoạt động, chút ký ức quay về.

Sắc mặt Ngụy Châu thay đổi từ trắng chuyển sang đen, hai tay nắm chặt lại, răng nghiến ken két.

"HOÀNG CẢNH DU!!! ANH QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI!!!"

Cảnh Du đã chạy mất rồi. Tất nhiên là anh không đi đâu cả mà đang dựa lưng ngay sát cửa. Vậy nên khi Ngụy Châu hét lên, anh hoàn toàn nghe được.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ