Ngoại truyện 8: Thành viên mới

214 15 19
                                    

"Nhà trẻ thẳng tiến." - Ngụy Châu hưng phấn ngồi vào xe thắt dây an toàn. Hôm nay hai người tới trại trẻ mồ côi nhận thêm thành viên vào gia đình nhỏ này.

"Hôm nay chúng ta sẽ có con, chúng ta sẽ có một đứa con." - Cảnh Du mở cửa ghế lái thấy Ngụy Châu vẫn nói không ngừng.

"Ừ. Đứa nhỏ của chúng ta." - Cảnh Du thắt dây an toàn lái xe đi.

...

Càng tới gần thành phố C, tiếng ồn ào trong xe càng nhỏ lại, tới lúc im bặt. Cảnh Du cảm nhận được người bên cạnh nhấp nhổm không yên.

"Châu Châu. Em sao vậy?" - Cảnh Du khẽ nhìn cậu.

Ngụy Châu cúi đầu trầm tư, hai tay đan vào nhau, hai ngón cái không ngừng di chuyển lên xuống mỗi lúc một nhanh.

"Châu Châu." - Cảnh Du nắm lấy đôi bàn tay xoa nhẹ.

"Hay là... Hay là chúng ta quay về đi." - Ngụy Châu nhìn anh, có chút lo sợ. Nói xong lại vội vàng cúi xuống.

Cảnh Du lập tức lái xe vào lề.

"Sao lại về?" - Cảnh Du nâng mặt cậu, bắt phải nhìn mình.

"Ừm... Chỉ là..." - Ngụy Châu ngập ngừng không nói. Ánh mắt cụp xuống.

"Em sợ bọn trẻ không thích em sao?"

Ngụy Châu gật gật.

"Sao lại có thể chứ? Em dễ gần, đáng yêu thế này. Bọn trẻ không thích em, vậy chúng phải hư lắm." - Cảnh Du không đồng ý, phì mạnh. - "Vậy khỏi nhận nuôi."

"Không. Ý em là, chúng ta không giống với những gia đình khác. Tụi nhỏ sẽ không có mẹ ôm ấp vỗ về. Nhìn thấy nhà có hai ông bố suốt ngày ân ái với nhau, có khi nào chúng sẽ ghét chúng ta không?" - Ngụy Châu bộc bạch suy nghĩ. Tuy ngày nay người cùng giới lấy nhau không còn xa lạ,  nhưng vẫn còn số ít người kì thị rất khó chịu. Ngụy Châu sợ tụi nhỏ cũng có suy nghĩ đó.

"Vậy em muốn về?"

"Em nghĩ vậy."

"Em không muốn nuôi con nữa?"

"Có thể đợi dịp khác."

"Dịp khác thì sẽ tốt hơn bây giờ sao?"

"Thì..." 

"Hôm kia anh gọi cho người quản lý, anh ta nói rất vui khi chúng ta tới. Còn nấu mâm cơm đợi cùng ăn."

"A. Hiếu khách vậy sao?"

"Lúc đó, anh còn nghe tiếng bọn nhỏ chơi đùa í ới gọi anh ta. Trông ra rất hoạt bát."

"..."

"Hôm nay thời tiết đẹp như vậy. Mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ. Anh nghe dự báo thời tiết nói bão sắp vào. Coi bộ cái này gọi là yên bình trước bão tố đây."

Bốp!

"Aaaaaa...." - Cảnh Du điếng không hét lên nổi, chỉ có thể há mồm the thé kêu lên. Ngụy Châu tét một phát lên đùi anh, âm vang không to nhưng xót.

"Anh còn nói nhiều làm gì. Không mau lái xe đi."

"Về nhà hả?"

"Tới trại trẻ, nhanh không muộn."

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ