Ngoại truyện 1: Ngọt ngào

287 15 7
                                    

P/s đầu chương: Thông báo sự thay đổi nho nhỏ, sau một hồi suy nghĩ, tui đã đưa ra một kết luận. Hai anh vừa mới kết hôn, đã tung ra trừng phạt hình như có hơi nhẫn tâm quá không? Thế là tui quyết định làm người tốt. Cho hai anh mùi mẫn cái đã. Khà khà khà ~~~


~~~~~~~~~~ Câu chuyện bắt đầu ~~~~~~~~~~

Sau 2 tuần trăng mật vô cùng nồng nàn, Cảnh Du và Ngụy Châu trở về. Ngày mai, sẽ kết thúc kì nghỉ phép.

Ánh sáng sớm mai luồn qua khung cửa sổ, nhưng bị mắc vào rèm cửa nên không chiếu vào được.

Tiếng chim líu lo chào ngày mới tưng bừng phản vào cửa kính bật ra.

Căn phòng ngủ yên tĩnh được xây dựng kiên cố bảo vệ chủ nhân không bị quấy rầy lúc ngủ. "Ngoại bất nhập."

REENG REENG REENG!!!!!!!!

Tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ hai quả chuông bị đập liên hồi vang lên cả căn nhà. 

"Ư." - Ngụy Châu cố mở mắt, tay lần mò tắt chuông. Xong lại lăn về chỗ ngủ tiếp.

5 phút sau, cậu cố đốc thúc bản thân tỉnh dậy. Cả người mỏi nhừ, đêm qua Cảnh Du đè ra hứa chỉ đòi ăn 1 miếng thôi. Vậy mà làm tới không biết trời trăng mây gió gì cả. Đáng ghét! Giờ cả người nhức như vậy sao dậy được. Đành bắt Cảnh Du dậy trước. Mở căng mắt ra đập đập tên bên cạnh.

"Cảnh Du, dậy đi. Sáng rồi."

"Ưm..." - Cảnh Du khẽ rên lên như đã nghe nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không có ý định di chuyển.

" Dậy đi, nay phải đi làm nữa." - Ngụy Châu lại đập đập thêm mấy cái.

"Ừ." - Trả lời 1 tiếng, bắt lấy cái tay đang đập kia hôn lên 1 cái, đưa lên sát má rồi ngủ tiếp.

"Anh có dậy không hả? Tổng giám đốc ngày đầu đi làm muộn thì còn coi ra thể thống gì nữa." - Giọng Ngụy Châu nhẹ nhàng, cái tay bị nắm tát nhẹ vào má, tay kia lay lay người.

"Anh không muốn... đi làm..." - Cảnh Du lầm bầm, nhích lại, ôm cả người Ngụy Châu vào mình, cằm cọ cọ lên mái tóc cậu.

"Cái gì mà không muốn chứ? Hết kì nghỉ phép rồi. Anh dậy đi em còn dậy nữa. Nhanh lên không kịp ăn sáng bây giờ." - Ngụy Châu dãy dụa.

Sau một hồi bát nháo thủ thỉ, hết thủ thỉ tới đốc thúc, hết đốc thúc lại đánh đánh, đánh đánh xong lại quậy quậy. Quậy tới mức Cảnh Du cũng không ngủ nổi nữa, anh tỉnh ngủ mở mắt nhìn cậu.

"Châu Châu."

"Dậy đi."

"Anh muốn ở nhà với em." - Cảnh Du cọ cọ người làm nũng.

"Em cũng phải đi làm." - Ngụy Châu cười cười véo má anh.

"A. Đang kì trăng mật mà."

"Hết rồi."

"Vậy cho anh ôm miếng, cho anh om miếng mới có động lực dậy." - Cảnh Du cười hi hi ôm người. Thấy người trong lòng không phản đối, đương nhiên hiểu là đồng ý. Bắt đầu ôm ôm sờ sờ.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ