Chương 29: Thăm mẹ

362 30 4
                                    

Lái xe đến bệnh viện, giờ cũng đã 9h rồi. Cảnh Du và Ngụy Châu nhanh chân bước đến phòng nghỉ bệnh nhân. Tới trước cửa phòng, Ngụy Châu đưa tay lên nắm cửa tính mở ra thì dừng lại.

"Làm sao vậy?" – Cảnh Du nghi hoặc hỏi.

Ngụy Châu lập tức chuyển sang tư thế khom người. Tai áp vào cánh cửa như đang nghe ngóng gì đó. Sau đó cậu quay qua, ngoắc ngoắc Cảnh Du lại chỉ chỉ vào hướng cửa ý bảo anh cũng nghe đi.

Cảnh Du tò mò, cũng làm theo. Từ bên trong phòng truyền ra chính là tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười của hai người. Chính xác là một nam một nữ.

Cảnh Du quay qua nhìn Ngụy Châu ý bảo – không hiểu???

Ngụy Châu chỉ vào cánh cửa rồi cũng mấp máy – người đàn ông trong đây, tôi không biết là ai hết.

Có lẽ là người quen hay đồng nghiệp của mẹ mà cậu không biết – Cảnh Du mấp máy

Không thể nào? Mẹ tôi tuy có rất nhiều bạn, nhưng người này là lần đầu tiên tôi thấy a. – Nói rồi len lén ngước nhìn vào – Là một bác sĩ – Tiếp tục khẩu hình miệng.

Hình như là bác sĩ chăm sóc cho mẹ cậu đó – Cảnh Du cũng nhìn vào.

Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi cười thoải mái vậy đó. – Ngụy Châu tò mò.

Cậu làm như mẹ cậu trước giờ chưa cười lần nào không bằng – Cảnh Du bĩu môi phản bác.

Không có a. Rất hiếm, ngoại trừ với tôi ra, đây là lần đầu tiên tôi nghe mẹ nói chuyện một cách vô tư như vậy. Cảm giác mẹ rất thoải mái, cười cũng rất tươi nữa – Ngụy Châu như bị cuốn hút nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Cảnh Du cũng không nhịn được rướn người đưa mắt nhìn.

Một cặp mắt khác từ trong phòng nhìn ra, vừa vặn thấy bốn cặp mắt từ ngoài ô cửa.

"Hai đứa còn không vào đây đứng ngoài đó làm gì?" – Người phụ nữ sẵng giọng.

Thấy chưa! Còn nói to với chúng ta trước mặt người khác nữa. Đây đích xác là lần đầu tiên. – Ngụy Châu tiếp tục khẩu hình miệng rồi giật mình.

Cảnh Du thấy Ngụy Châu để ý vậy nắm cằm suy nghĩ chút cũng gật gật cái đầu... đơ người nhìn Ngụy Châu.

Teo. Bị phát hiện rồi!!!

Hai người thanh niên ngoài cửa bối rối nhưng cuối cùng cũng là mặt mày không phục nhưng cũng đành mở cửa đi vào.

"Chào bác sĩ, mẹ a" – Ngụy Châu mỉm cười tiến tới chỗ mẹ anh.

"Chào bác sĩ, cháu chào cô." – Cảnh Du lịch sự gật đầu chào. Anh cũng tiến tới đặt cạp lồng lên bàn.

"Cô có người nhà đến thăm vậy tôi cũng đi làm việc đây. Lúc khác gặp lại. Nghỉ ngơi tốt nhé." – Người bác sĩ kia vẫn nét cười tươi trên mặt lịch sự chào cả ba người rồi đi.

"Vâng. Cám ơn bác sĩ." – Mẹ Ngụy Châu nhướn người gật đầu.

Cửa phòng vừa đóng lại, đôi mắt đang cười kia lập tức quét tới hai chàng trai bên cạnh. Đáp lại chính là nụ cười hề hề của hai người.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ