Chương 41:

274 25 10
                                    

"Alo, mẹ gọi con." - Cảnh Du nhấc máy.

"Con nói chuyện với hai mẹ con cậu Ngụy Châu đó chưa?" - Hoàng phu nhân hỏi.

"Dạ con nói rồi nhưng họ vẫn chưa trả lời."

"Về đưa mẹ đi thăm mẹ Ngụy Châu đi."

"Mẹ, mẹ đi làm chi?" - Cảnh Du ngạc nhiên.

"Thằng nhóc kia, chẳng lẽ không cho mẹ gặp người sẽ tới cùng nhà mình ăn Tết mấy ngày sao? Để mẹ tới xem họ thế nào rồi." - Hoàng phu nhân trách móc.

"Dạ." - Cảnh Du có được cho tiền cũng không dám cãi lệnh.

Tại bệnh viện X...

"Con chào cô, Ngụy Châu, cậu cũng ở đây sao?" - Cảnh Du tâm tình rất tốt.

"Sao anh lại tới đây?" - Ngụy Châu ngạc nhiên, chẳng phải Cảnh Du đang ở công ty làm sao. Hôm nay cậu xin nghỉ là để thăm mẹ mà.

"À, cô, Ngụy Châu, có một vị khách muốn gặp hai người." - Cảnh Du bỗng vô cùng lễ phép.

"Xin chào." - Một người phụ nữ trung niên tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. - "Tôi là mẹ của Cảnh Du."

"Chào bà." - Mạ Ngụy Châu vội ngồi thẳng người dậy.

"Dạ, cô ngồi đi ạ!" - Ngụy Châu đứng lên nhường ghế cho Hoàng phu nhân.

"Được rồi. Cảm ơn con. Cô không cần phải như vậy đâu." - Hoàng phu nhân vội ngăn mẹ Ngụy Châu nhỏm người dậy.

"Thật quý hóa quá phải để Hoàng phu nhân tới tận đây." - Mẹ Ngụy Châu cười ngại ngùng nói.

"Có gì đâu. Tôi đi thăm một người bạn mà." - Hoàng phu nhân nhẹ nhàng nói.

"Bạn của bà cũng đang bệnh sao?"

"Ây da, người bạn đó không phải ở đây sao?" - Hoàng phu nhân mở cặp lồng múc ít canh gà để lên bàn cho nguội. Trước kia khi nghe Cảnh Du nói về hoàn cảnh nhà Ngụy Châu bà cũng chỉ ừ vì lòng thương cảm. Nhưng hôm nay nhìn thấy mẹ Ngụy Châu, bà lại rất có cảm tình, lần đầu tiên muốn chủ động kết thân. Có lẽ do mẹ Ngụy Châu toát lên vẻ người phụ nữ thành thật, thẳng thắng mà lại rất kiên cường. Một mình nuôi con không bao giờ nhận sự giúp đỡ của ai cả. Nhưng lại không hề mất hi vọng về cuộc sống. Vừa nãy vô tình thấy nụ cười của mẹ Ngụy Châu, một nụ cười chân thật thoải mái. Còn Ngụy Châu, thằng bé có vẻ rất hiền lành mà cũng rất lanh, rất quan tâm đến mẹ đây. Chẳng bù cái thằng con choai choai nhà mình.

Mẹ Ngụy Châu vô cùng ngạc nhiên. Vị phu nhân này mới gặp lần đầu sao lại phóng khoáng như vậy. Bà có chút ngại ngùng.

"Bà không cần phải ngại. Dùng ít canh gà cho bổ." - Hoàng phu nhân như hiểu suy nghĩ của mẹ Ngụy Châu.

"Cảm...cảm ơn." - Mẹ Ngụy Châu nhận chén canh uống.

"Bà nghĩ thế nào? Chuyện qua nhà chúng tôi ấy." - Hoàng phu nhân nhận lại chén, múc thêm một ít.

"Hoàng phu nhân, chuyện này có lẽ hơi..." - Ngụy Châu vội ngập ngừng muốn từ chối nhưng lại không biết nói thế nào. Không nghĩ nhà Cảnh Du lại tận tình như vậy.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ