Ngoại truyện 14: Hoàng tử ếch

180 10 0
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, một vương quốc thanh bình, người dân vô cùng êm ấm và hạnh phúc dưới sự cai quản của vị vua anh minh. Nhà vua có một người con gái vô cùng xinh đẹp. Nàng công chúa được cha hết mực nuông chiều yêu thương. Một hôm, công chúa cùng người hầu ở ngoài sân chơi. Không may, nàng đánh rơi quả cầu vàng xuống giếng nước sâu. Cô rất buồn và bật khóc.

"Công chúa, tại sao nàng lại khóc? Nàng khóc như vậy ta thật sự rất đau lòng." Nàng công chúa nhìn khắp nơi chẳng thấy ai, chỉ thấy một chú ếch trên mỏm đá. - "Có thể kể cho ta nghe được không?" - Chú ếch cất tiếng.

Nàng ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi, lau khô nước mắt nghẹn ngào nói - "Quả cầu vàng của ta bị rơi xuống giếng mất rồi. Đó là quả cầu ta thích nhất."

Ếch xanh bật cười: "Nếu ta giúp nàng tìm được quả cầu vàng, nàng cảm ơn ta thế nào?"

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta rất thích nàng, ta giúp nàng tìm được quả cầu vàng, nàng hãy tặng ta một nụ hôn."

Nàng công chúa không chần chừ gật đầu đồng ý. Ếch xanh lập tức nhảy xuống giếng nước, trong chốc lát đã ôm quả cầu vàng nhảy lên. Nàng công chúa vui mừng, ôm quả cầu vàng chạy mất.

Buổi tối, khi nhà vua cùng công chúa đang dùng cơm bỗng nghe thấy tiếng gọi. Nhà vua liền cho lệnh tìm người, nhưng nhảy lên bàn ăn chính là ếch xanh đã giúp công chúa lúc chiều. Sau khi nghe ếch xanh kể lại sự việc. 

Nhà vua hỏi lại công chúa thì công chúa lập tức lắc đầu chê ếch xanh xấu xí. Nhà vua liền mắng công chúa. Thất hứa và chê bai người khác chỉ vì ngoại hình đều là điều sai trái. Nhà vua thay mặt công chúa xin lỗi rồi mời ếch xanh cùng dùng bữa cơm. Ăn xong, ếch xanh cùng công chúa vào phòng của cô.

"Ta xin lỗi vì đã không giữ lời."

Ếch xanh nhảy lên bàn lắc đầu không sao.

"Nào, ta còn nợ ngươi một nụ hôn." - Công chúa giơ hai bàn tay ra để ếch xanh nhảy lên.

Đôi môi chạm nhau, ếch xanh liền biến thành một luồng sáng, công chúa sợ hãi liền thả tay ra lùi lại phía sau. Ánh sáng rơi xuống đất dần lớn lên biến thành hình dáng của con người. Khi hình dáng con người hoàn thiện chính là lúc ánh sáng biến mất. Mỉm cười với công chúa bây giờ không còn là ếch xanh mà là vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Trước sự sợ hãi của nàng, hoàng tử vội giải thích mọi chuyện. Thì ra chàng là vị hoàng tử nước láng giềng vì làm sai mà bị trừng phạt biến thành ếch xanh. Chỉ có nụ hôn chân thành mới có thể phá vỡ lời nguyền. Hơn thế nữa, hoàng tử cũng đã phải lòng công chúa từ lâu nên mới lấy hết dũng khí nói chuyện với cô mặc dù ở hình dáng một con ếch. 

Hôm sau, vua cha biết sự việc. Hoàng tử cũng trở về với vua và hoàng hậu nước láng giềng. Từ đấy trở đi, hai nước càng trở nên thân thiết hơn. Công chúa cùng hoàng tử gặp nhau nhiều hơn, và mến nhau hơn. Khi công chúa đến tuổi lập gia đình. Hoàng tử liền hỏi cưới nàng làm vợ và hai người sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.

"Kết thúc! Đấy chính là câu chuyện Hoàng tử ếch." - Cố Hải đóng quyển truyện lại.

"Rất hay a." - Lạc Nhân vỗ tay - "Nhưng hôm nay đọc truyện cho em nghe làm gì?"

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ