Chương 20: Học cách nói chuyện

465 36 3
                                    

Ngụy Châu ra ngoài phòng khách ngồi bật ti vi xem. Thấy đĩa trái cây trên bàn anh với tay lấy dao gọt. Rửa chén xong Cảnh Du cũng ra phòng khách, anh ngồi xuống cách cậu khoảng ba gang tay.

"Cậu cũng biết gọt trái cây sao? Gọt rất khéo." – Cảnh Du tán thưởng. Nhưng nghe thế nào Ngụy Châu cũng thấy giống như bản thân đang bị trêu chọc vậy, cậu liếc anh một cái cảnh cáo rồi lại xem ti vi. Tay lấy một miếng táo bỏ vào mồm ăn. Đúng là táo rất ngon. Trong đầu cậu gật gù.

Hai người tiếp tục xem ti vi trong lặng lẽ.

Quá yên tĩnh!!! Chẳng phải trong nhà có hai người sao, sao lại giống như một người cô đơn lẻ loi trong ngôi nhà lớn xem ti vi một mình vậy. Cảnh Du đột ngột lên tiếng.

"Dạo này thế giới nhiều biến động thật." – Anh nhận xét, thời sự đang về bản tin thế giới, các vụ khủng bố, đánh bom liều chết.

"..."

"Xăng thế nào lại tăng giá nữa rồi." – Thời sự lúc này nói về giá xăng.

"..."

"Cậu mua đồ ăn phải cẩn thận chú ý đừng thấy rẻ quá mà mua, nhiều khi cũng không tốt đâu." – Thấy hai chủ đề kia còn quá xa vời, anh liền nói về thực phẩm cho gần gũi, quen thuộc.

"..." – Ngụy Châu vẫn kiên trì im lặng, mắt vẫn nhìn về phía ti vi, mọi lời nói của Cảnh Du hoàn toàn là gió thoảng mây trôi, ruồi vo ve muỗi bay lượn không đáng quan tâm.

"Này, bộ cậu đang bị đau họng đến mất tiếng rồi hay sao mà không nói gì vậy." – Cảnh Du không chịu nổi cảnh tượng này nữa.

"Nói ít lại cũng không ai nói anh lắm mồm đâu." – Cậu lạnh mặt tương lại anh.

"Này lễ phép một chút ai dạy cậu nói năng ngang tàn như vậy chứ! Mẹ cậu chắc chắn là không rồi đó." – Cảnh Du nhăn mặt.

"Mẹ tôi dạy tôi rất tốt. Nói như vậy không ai dạy tôi cả, chỉ là với MỘT số NGƯỜI thì như thế là hay nhất." – Câu nói mang đầy tính ám chỉ, Ngụy Châu nhướng mày nhìn con người được cho vào danh sách đen.

"Hình như tôi ưu ái cậu hơi quá thì phải. Đến phép lịch sự tối thiểu với tôi cậu cũng không có nữa." – Cảnh Du tay vuốt cằm ra vẻ đang suy nghĩ.

"Phép lịch sự tối thiểu?" – Ngụy Châu nghiêng mặt nhìn Cảnh Du. Tên này còn muốn cậu lịch sự với hắn như thế nào nữa.

"Này nhé" – Cảnh Du quay người sang Ngụy Châu giảng giải – "Tôi chẳng phải lớn hơn cậu hai tuổi sao. Sao cậu lại xưng "anh - tôi" phải là "anh – em" chứ!"

Một tầng da gà nổi lên kèm theo chút lạnh chạy dọc lưng. Cái gì mà anh em chứ, cậu cũng đâu phải là con gái. Xưng hô thân mật vậy làm gì. Với lại hắn với cậu cũng đâu có thân thiết gì với nhau đâu.

"Không." – Cả một đống suy nghĩ được Ngụy Châu tóm lại thành một từ.

"Sao lại không chứ. Này cậu suy nghĩ đi người ta mà biết được sẽ cho là cậu hỗn đấy. Tôi cũng vì nghĩ cho cậu thôi." – Cảnh Du tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Cám ơn anh quan tâm nhưng tôi không thích. Ai nghĩ sao thì mặc người đó, quan tâm nhiều quá cũng chẳng quản được người ta đâu." – Ngụy Châu tỉnh bơ đáp lại. Nói rồi anh đứng dậy đi về phòng. Trước khi vào còn quay người lại cảnh báo vị chủ nhà đang ngồi trơ mắt nhìn mình.

"Đến giờ tôi làm việc rồi. Anh cũng xử lí công việc của mình đi. À, đừng gọi hay chọc phá gì khi tôi đang trong phòng làm việc. Chắc anh biết cảm giác khi vừa nghĩ ra gì đó mà bị cắt ngang phải không!?" – Giọng Ngụy Châu đều đều nhưng mang đầy tính đe dọa nếu anh dám làm phiền cậu khi đang sáng tác.

"Được rồi tôi biết rồi. Tôi cũng đi xem lại các hợp đồng khách hàng đây. Không làm phiền cậu đâu. Nhưng vẫn có cái cuối, cậu nên nói chuyện nhiều hơn khi ở nhà." – Cảnh Du cũng không đôi co với cậu nữa.

Ngụy Châu không nói gì, quay người vào trong phòng đóng cửa lại. Cảnh Du cũng vào phòng đọc sách để làm việc. Tất nhiên mới vào ai có thể làm việc ngay được chứ. Phải suy nghĩ chút!!!

last��Mb�

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ