Chuong 7:
Khóe môi của bà nhẹ nhẹ run lên, tay đưa ra không cách nào thu về, bà nhìn chồng mình, phát hiện khóe mắt ông cũng hơi ướt, bọn họ đều rất cảm động vì câu nói kia.
" Ba.. Sữa sữa.." Bánh Bao Nhỏ chu môi nói, Hyunseung nhìn đôi vợ chồng trung niên xa lạ, mà người đàn ông kia, cậu cảm thấy khá quen thuộc, nhất là ánh mắt màu trà.
" Ba.." Bánh Bao Nhỏ không vui, ôm chặt lấy chân cậu, thậm chí cái miệng nhỏ còn cố ý cắn lên đùi của cậu. Nhưng sức lực cậu bé có hạn, ai bảo ba cậu không để ý tới cậu, cậu rất khó chịu a.
" Baba hư..." Bây giờ lại còn có tính cáu kỉnh này nữa, không biết là học từ ai?
Hyunseung cúi đầu nhìn con trai, miệng nho nhỏ của cậu bé không ngừng cắn, cắn một chút lại nói một câu ba hư, từ khi nào cậu đã không dạy được thằng nhóc này rồi.
" Bao Bao hư," Cậu ôm lấy con trai, đưa tay chọc nhẹ vào trán nho nhỏ của cậu bé, Bánh Bao Nhỏ nở nụ cười, "Ba, bà nội..."
Sooyoung không nhịn được bước lại gần, ánh mắt vẫn nhìn Bao Bao trong lòng Hyunseung, cậu bé gọi bà nội, thực sự gọi bà nội.
"Vị phu nhân này, xin hỏi có chuyện gì sao?" Hyunseung một tay ôm Bao Bao, một tay nắm lấy tay Nana, cậu khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm giác ánh mắt bà nhìn Bao Bao có phần quái lạ.
"Không có việc gì, con của cậu thực đáng yêu, tôi nghe được nó vừa rồi kêu bà nội.." Sooyoung mất tự nhiên nở nụ cười,Yong Jaesoon vẫn đứng nguyên ở đó, giống như Sooyoung, ánh mắt cũng không rời khỏi Bánh bao nhỏ. Đúng là Bánh Bao Nhỏ hư, gọi nhiều như vậy mà chỉ có một tiếng bà nội, không có gọi ông nội.
" À, không phải,"Hyunseung cười khẽ lắc đầu, "Nó không phải đang gọi bà nội mà là nó đói bụng rồi, muôn uống sữa, phải không Bao Bao?" Hyunseung đưa trán đụng nhẹ vào trán Bao Bao, Bao Bao chụt một tiếng thật to trên má cậu.
" Ba, Bao Bao muốn uống sữa..." Rốt cục, cậu bé không chịu được hét ầm lên.
(Tiếng trung từ sữa và bà nội phát âm giống nhau :3)
"Được rồi, chúng ta về nhà," Cậu ngẩng đầu cười ngượng ngùng nhìn Sooyoung,"Xin lỗi, chúng tôi phải về rồi," Mà Sooyoung vẫn luôn nhìn theo bọn họ, Hyunseung buông Bánh Bao Nhỏ xuống, Bánh Bao Nhỏ tự động nắm lấy cậu, hai tay dắt hai đứa bé đi vào trong nhà.
Sooyoung nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, nhịn không được bật khóc.
"Đừng lo, phải tin Jun rất nhanh là chúng ta có thể ôm cháu rồi, mặc kệ hắn gọi bà nội hay là cái gì, nhưng tóm lại vẫn sẽ là bà nội, nó còn không có kêu ông nội đâu," Jaesoon có chút ghen tị, cho dù nó có gọi vào hằng đêm ông vẫn nguyện ý, nhưng ông chỉ có thể là đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn, cháu của mình là một đứa nhỏ rất đáng yêu và thông minh, ông rất thích.
"Vâng, em biết," Hai vợ chồng nắm tay nhau, trải qua bao thăng trầm thử thách tình cảm, hai người họ lá lành đùm lá rách, nên mới có ngày hôm này, bọn họ rất hạnh phúc, hiện tại không còn yêu cầu gì nữa, có một cháu trai như vậy, bọn họ không cần gì hơn nữa.