Chương 86:
Cậu đột nhiên dừng bước, hình như cậu nghe thấy âm thanh gì đó rất lạ.
Kinh nghiệm sống cho cậu biết, tốt nhất là không cần có lòng hiếu kì với những chuyện như này, nếu không sẽ hại chính bản thân, cuối cùng cậu vẫn bước về phía phát ra âm thanh lạ đó.
Âm thanh ngày càng rõ, dường như là tiếng thở gấp của đàn ông...
Cậu đến gần... Cách đó không xa đúng là có một người đàn ông...
Cậu đứng nguyên tại chỗ, không biết có nên đi qua hay không, nhưng hơi thở của đàn ông dường như có chút thống khổ, cậu không thể nhẫn tâm bỏ qua người đàn ông này, cậu vốn là một chàng trai tốt bụng, tuy cậu nghèo nhưng cậu vẫn có sự lương thiện.
"Anh làm sao vậy?" Cậu ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn người đàn ông trên mặt đất.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại mông lung, "Đưa tôi tới khách sạn," hắn đưa tay bắt lấy bả vai Dongwoon, cả người nóng như muốn nổ tung.
Ánh mắt Dongwoon mở to,Kikang, sao lại là anh ta... Hắn rốt cuộc làm sao vậy.
Bàn tay hắn đăt trên bả vai cậu thật nóng, giống như bị bỏng vậy.
"Anh làm sao vậy?" Cậu vội đỡ hắn dậy, cũng phát hiện cả người hắn nóng bừng, cậu vô cùng lo lắng.
"Đưa tôi tới khách sạn, ngay lập tức," giọng nói hắn có chút vô lực, cảm giác máu trong người như đang sôi lên. Hắn chỉ có thể cố gắng nắm chặt bả vai chàng trai xa lạ này, cố gắng dùng chút tự chủ cuối cùng, nhẫn nại thứ cảm giác đang dâng lên trong người.
"Được..." Dongwoon vội vàng đỡ hắn dậy, phát hiện, trọng lượng cả người hắn đặt trên người cậu, đè cậu gần như sắp không thở nổi.
Cậu cắn chặt răng, cố gắng đi về phía trước, mồ hôi từng giọt rơi xuống, không chỉ ở trên người hắn, mà người cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Kikwang cảm nhận rõ ràng hơi thở của người ngay sát mình, hắn dùng sức nắm chặt tay lại, chiết tiệt, lại có người dám sử dụng kế bẩn này với hắn, dám cho hắn uống thứ thuốc này, lần sau nhìn thấy, hắn nhất định sẽ giết chết người đó.
"Tôi bị người hại uống thuốc kích dục, cậu có từng nghe về nó chưa?"Kikwang thở dốc nói, khi còn chút ý chí cuối cùng, hắn nói tất cả những chuyện này với chàng trai xa lạ trước mặt, dù sao người ta cũng là ân nhan cứu mạng của hắn, hắn không muốn làm gì cậu, hắn có cảm giác, chàng trai này còn rất nhỏ, không biết cậu đã trưởng thành chưa nữa.
"Vâng," Dongwoon hơi lặng người đi, cũng đã hiểu rõ rồi. Chỉ làm, cậu phải làm sao bây giờ, nhìn qua hắn dường như rất thống khổ, hắn có chết hay không...
"Anh..." Cậu muốn hỏi điều gì đó, lại phát hiện mình không nói được gì, cậu không hỏi được, nhất là về chữ chết kia,
"Cậu không cần lo lắng, tôi khỏe lắm, không chết được đâu," Kikwang ho nhẹ một tiếng, thật dễ có thể nhìn ra người này đang nghĩ cái gì, đúng là một chàng trai đươn thuần.