Chương 44:
Những tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, sức phá hoại của tên kia đúng là đáng sợ, nhưng, hiện tại những âm thanh này, dường như đã bị ngăn cách với bọn họ, ở trong mắt của bọn họ, thế giới của bọn họ chính là một không gian nho nhỏ ở đây.
Cửa mở ra, Junhyung buông Hyunseung xuống, Hyunseung buông cổ của hắn ra, giúp hắn sửa sang lại caravat. " Cẩn thận, em không muốn nhìn thấy anh bị thương."
Junhyung xoa xoa mái tóc của cậu giống như trước đây, "Bà Yong, yên tâm, Yong tiên sinh của em sẽ không có việc gì."
Hắn buông tay xuống, bước vào phòng làm việc, thậm chí còn khóa trái cửa.
Hyunseung nhìn cánh cửa, những âm thanh bên trong dường như đã ngừng lại.
Sau đó, cậu còn đứng ở đó một lúc, bên trong vẫn không có tiếng gì, có thể là Kikwang đã đập phá mệt rồi, nên đang nghỉ ngơi, cậu hướng về phía Dongwoon đi tới.
"Cậu có khỏe không, trông cậu có vẻ rất mệt?" quan hệ của hai cậu rất tốt, bởi vì bọn họ cũng trải qua những chuyện giống nhau, nên có thể hiểu được tâm trạng của nhau.
"Không sao."Hyunseung khẽ lắc đầu, vẫn nhìn ra cô đang lo lắng.
"Cậu đang lo cho tổng tài sao?" trong mắt Dongwoon có mang theo ý cười. "Cậu yên tâm đi, tổng tài luôn khống chế được phó tổng, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là, không biết phó tổng hôm nay làm sao, sao lại đập phá văn phòng của tổng tài thành như vậy?" Dongwoon vẫn không hiểu được hành động của Kikwang.
Kikwang không phải là một kẻ ngốc, làm sao hôn nay lại làm cái việc ngốc tới không thể ngốc hơn như vậy.
Còn Hyunseung đã biết, có thể là ngoài Kikwang ra, những người khác đều không biết, cái công ty này thiếu chút nữa đã đổi chủ rồi.
"Đó là vì... Anh ấy gần đây chịu nhiều áp lực lớn." Hyunseung có chút lo lắng, cuối cùng vẫn không cần nhắc đến chuyện đó, nếu nói ra, có thể sẽ mang lại những phiền toái không cần thiết cho Junhyung.
"Hắn có áp lực lớn, tôi còn không biết hắn cũng có áp lực đấy?" Dongwoon thở dài một cái, một công tử ham chơi, sao lại có áp lực, cậu mới có áp lực lớn đây này.
"Đúng rồi, Dongwoon, Bánh Bao Nhỏ đã đến nhà họ Yong ở đó có cha mẹ Junhyung chăm sóc nó, tôi nghĩ đưa cả Nana qua đó đi, có hai người già trông nom, sẽ yên tâm hơn, sắp tới tôi cũng phải làm việc, tháng tới là bắt đầu thiết kế rồi, tôi thấy lo lắng cho cậu và Nana,Nana chỉ mới khỏe lại, nó ở nhà một mình, tôi rất lo lắng."
Dongwoon định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái, quả thực, để Nana ở nhà không phải là một biện pháp, hằng ngày, nhìn con gái luôn chờ đợi cậu trở về, đói bụng, thì chỉ có thể tự lấy một ít bánh quy ăn một mình, khát, cũng tự mình lấy nước uống, vì đứa con gái này mà cậu cảm thấy rất đau lòng.
"Cảm ơn cậu,Hyunseung" Dongwoon cầm lấy tay Hyunseung, thật không biết phải cảm ơn cậu ấy như thế nào, cậu đã nợ cậu ấy, thật sự đã nợ cậu ấy, về sau có thể sẽ còn nợ cậu ấy nhiều hơn nữa.