Chương 58:
Dongwoon lại hắt xì một tiếng, quên đi, cái gì gọi là có học mà như không, cái gì gọi là đàn gảy tai trâu, hôm nay cậu xem như được mở rộng tầm mắt. Cậu kéo ngăn kéo lấy một cái khẩu trang, hiện tại cậuthật muốn thanh lọc chút không khí mà cậi hít thở.
"Cậi..." Y Mĩ Lăng lại thốt ra một chữ, Dongwoon lạnh lùng nhìn cậu. Khiến Mĩ Lăng tức giận mà không thể làm gì.
"Cậu cứ đắc ý đi, chờ đến lúc tôi gả cho Junhyung, trở thành phu nhân tổng tài, cậu hãy chờ mà cuốn gói cút khỏi đây đi, tôi nhất định sẽ khiến Jun sa thải cậu."
Y Mĩ Lăng lớn tiếng nói, ánh mắt Dongwoon có chút xem thường, khóe môi hơi nhếch lên, có khinh thường, có đùa cợt, "Vậy tôi sẽ chờ tới lúc cô trở thành phu nhân tổng tài."
Cái ngày đó, căn bản là không có khả năng, cho dù không có Hyunseung, Junhyung cũng không nhìn trúng một người phụ nữ ngu ngốc như vậy, chỉ có ngực mà không có óc.
Cuối cùng Junhyung đã họp xong, lúc hắn đi ra đã là hai giờ sau, hắn mệt mỏi xoa xoa ấn đường. Vừa định nghỉ ngơi một chút cho khỏe, cánh tay trong chớp mắt đã bị người kéo lại, hơn nữa còn chạm phải cái gì mềm mềm, hắn híp híp mắt, bình tĩnh rút tay về.
"Jun, thư kí của anh thật sự chán ghét, anh đổi người khác được không, cậu ta nói mùi nước hoa trên người em thật khó chịu." Đôi môi căng mong của Mĩ Lăng chu lên, học bộ dạng của mấy cô bé, chỉ là khiến người ta không có chút cảm giác đáng yêu mà chỉ cảm thấy giả tạo, một cô gái trưởng thành, còn muốn giả bộ dạng của mấy cô bé, đúng là ghê tởm.
"Thư kí của anh tốt lắm, không cần phải.... Đổi người," Hắn lãnh đạm nói xong, trên mặt cũng thoáng hiện nét khó chịu, Mĩ Lăng vội vàng cười ngọt, cũng không nói tiếp chuyện này, cô ta trừng mắt nhìn Dongwoon.
Hiện tại cứ để cậu ta đắc ý đi, tương lại họ còn rất dài, xem sau này Mĩ Lăng cô sẽ dạy dỗ cậu ta như thế nào.
"Jun, hôm nay chúng ta tới nhà anh được không?" Y Mĩ Lăng dựa đầu vào vai Junhyung, bộ dạng chú chim nhỏ yếu ớt, Junhyung lặng người đi một chút, một lúc sau, đẩy cô ra.
"Em ở bên ngoài chờ anh đi, anh rất nhiều việc, buổi tối anh sẽ đón em."
Tuy rằng hắn không nói đồng ý, nhưng cũng coi như hắn đã cho phép Mĩ Lăng.
Một chiếc xe dừng lại, một đôi nam nữ từ trong xe đi ra, cô gái ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, thỉnh thoảng lại cọ cọ bộ ngực lên cánh tay hắn.
"Jun, nhà anh thật là to," Ánh mắt Mĩ Lăng không ngừng chuyển động, không ai không biết, biệt thự của Junhyung nằm ở khu vực phồn hoa nhất, cũng là nơi nổi danh nhất, cô cố ý nói như vậy, trong mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, bàn tính.
Junhyung hơi né người một chút, cách xa bộ ngực của Mĩ Lăng, dường như hắn rất chán ghét cô, còn cả mùi nước hoa mà hắn ngửi thấy nữa, cái gì mà Chanel, chính là đồ giả mà.
Hắn cách xa cô mà không để lại chút dấu vết, nhưng Mĩ Lăng lại dính chặt lấy hắn, còn chặt hơn cả lúc này.
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng khi thấy được cánh cửa ngày một gần, hắn cũng mặc kệ để cô lôi kéo.