Chương 66:
Mắt cậu ngập nước, mà sương mỏng manh bao quanh, nhưng cậu không khóc, một chút cũng không khóc. Cậu cười, nụ cười nhưánh mặt trời lấp lánh.
Junhyung đưa tay lên, chạm vào mặt cậu, "Được... Chúng ta đi chữa bệnh," Hắn khẽ gật đầu, đặt cằm mình trên đỉnh đầu cậu, không làm, sao họ có thể cam tâm chứ, sao có thể cam tâm đây, bọn họ vẫn còn trẻ, hắn có thểđể lại vợ, cha ba, cả con trai mới biết gọi hắn là cha, hắn sao có thể chết như vậy được, hắn tin rằng, ông trời sẽ không đối với họ tàn nhẫn như vậy, sẽ không tàn nhẫn như vậy.
Nếu nơi này không chữa được, hắn sẽđi nơi khác, tỉnh này không chữa được, hắn sẽđi tỉnh khác, trong nước không chữa được, hắn sẽđi nước ngoài, cho dù có khó tránh khỏi cái chết, nhưng hắn có thể kéo dài mạng sống của mình, có thểở bên cạnh cậu lâu hơn, cả con trai hai tuổi của hắn nữa.
Khóe miệng Doojoon run run, khó hiểu nhìn đôi vợ chồng trước mặt, a, bọn họ không sao đấy chứ, có thể về nhà rồi mà, đến phòng làm việc của hắn làm gì, còn ánh mắt như vậy nữa, hai người này đang làm cái quỷ gì vậy, chỉ là chút bệnh vặt vãnh, không cần phải như vậy a, đúng làđôi vợ chồng kì quặc.
"Hai người ... Làm sao vậy?" Hắn ngồi thẳng lên, đưa cái bút trong tay chỉ chi Hyunseung, "Jun, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, vợ của anh không có việc gì, anh có thể yên tâm ở trở về làm tốt chức vị tổng tài tập đoàn Pali của anh rồi."
Junhyung khẽ mím môi, bàn tay nắm chặt tay Hyunseung, "Doojoon, giúp tôi chuẩn bị một ca phẫu thuật, bất kì là phương pháp chữa trị nào tôi cũng chấp nhận, chỉ cần tôi khỏe hơn làđược, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng," Ánh mắt trầm tĩnh, mà trái tim hắn lại đập quá nhanh, dường như chỉ cần một câu nói của Doojoon, cũng làđịnh đoạt sự sống chết của hắn.
Một câu nói đối với hắn, quan trọng tới cỡ nào.
Doojoon chớp chớp mắt, "A, anh nói tới phẫu thuật sao, không vội, chờ một thời gian nữa, anh ổn định rồi nói,"Doojoon khó hiểu nhìn Junhyung, sao người này lại biết có cuộc phẫu thuật, hắn nhớ hắn cũng không nói kết quả xét nghiệm ra mà.
"Doojoon, ngay lập tức hãy chuẩn bị cho tôi một cuộc phẫu thuật," Junhyung cảnh cái nhìn hắn, cái gì gọi là không vội, tính mạng hắn đang nằm trong tay người này, nếu như không vội, còn cái gì mới gọi là vội đây.
"A, lập tức sao, được rồi, nếu anh muốn làm ngay bây giờ cũng được, tôi không sao cả," Doojoon đối với sự cương quyết của Junhyung thật không còn cách nào khác, dù sao động dao kéo trên người hắn cũng không phải Doojoon. Chỉ là, có cần phải vội vàng như vậy không.
"Tôi muốn biết, tôi có bao nhiêu cơ hội sống sót?" Bờ môi Junhyung mấp máy, đây mới là vấn đề hắn muốn hỏi nhất, hắn còn bao nhiêu thời gian, một năm, hai năm, hay là mười năm, hắn muốn càng nhiều thời gian càng tốt.
"Cái này a..." Doojoon xoa xoa cằm, không hiểu sao tự dưng Junhyung lại hỏi như vậy, "Anh khinh thường tôi sao?" Hắn trừng mắt nhìn Junhyung, "Loại phẫu thuật này, tôi cũng không làm nhiều lắm, nhưng tôi sao có thểđể cậu chết chứ?" Sao người này lại có thể nghi ngờ khả năng bác sĩ của hắn chứ, hắn tức giận rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 4: (Edit): Người chồng máu lạnh ( tiếp theo )
ספרות חובביםTác giả: Hạ Nhiễm Tuyết