Chương 78:
Cả người Dongwoon sửng sốt, không có nghĩ đến vật nóng bỏng kia xông thẳng vào hạ thân của mình, nước mắt cậu rơi xuống, rốt cục vẫn không thể tránh được.
Bàn tay nắm chặt từ từ buông ra, sau đó vòng qua cổ hắn. Cùng hắn buông thả, để cho thân thể trôi theo dục vọng nguyên thủy nhất.
Cậu tự nói với chính mình chỉ một lần này thôi...
"Em thật không giống như đã từng sinh con," Kikwang cắn nhẹ lên môi cậu, nhìn ánh mắt mông lung của Dongwoon, "Em có biết anh thích nhất cái gì của em không," mỗi câu nói của hắn là một lần va chạm, làm cho người phía dưới hắn phát ra tiếng rên rỉ như một con mèo con, thật êm tai, khiến hắn càng muốn mãnh liệt hơn nữa.
Ánh mắt Dongwoon càng thêm mông lung, tiếng thở dốc của hắn không ngừng vang lên bên tai cậu, thân thể hai người gắt gao ôm lấy nhau, cảm giác như vậy thật sự quá tuyệt vời, cậu không muốn phản kháng, cậu chỉ muốn chìm đắm vào dục vọng này.
Cậu nhắm mắt lại, cậu không thể phủ nhận rằng đối với hắn... Cậu vẫn còn thứ tình cảm này.
Chán ghét.. Ngoài chán ghét còn có thích...
Chiếc giường nhỏ bé này, vốn chỉ vừa cho cậu và Nana, bây giờ lại có thêm một người đàn ông, bắt đầu cảm thấy chật chội, Dongwoon không thoải mái khẽ cử động, cái giường này thật quá nhỏ, chút nữa là cậu bị lăn xuống đất rồi, người đàn ông đưa tay ra, lập tức kéo cậu lại, nếu không mặt cậu đã chạm đất rồi.
Cậu mở mắt ra, rồi ngồi dậy, phức tạp nhìn người đàn ông đang chiếm giường của mình, hắn ngủ một cách ngon lành, so với năm năm trước, dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng thích cười nói hơn, cậu nhớ tới thời điểm đó, hắn chính là một người đàn ông cực kì lạnh lùng.
Cậu đi xuống giường, đi về phía cửa sổ nho nhỏ, nhìn ra bên ngoài.
Cho tới khi một người đàn ông lại gần phía sau cậu, hai tay đặt ngang hông cậu, dường như muốn ôm cậu vào lòng.
Côậukhông khách khí đập vào bàn tay to lớn của hắn, tay còn lại lấy kính của mình mang vào, hắn làm cậu đi làm muộn rồi.
"Tôi muốn đi làm, buổi tối mong hãy trả lại Nana cho tôi, không có tôi nó sẽ khóc." Cậu dọn đồ đạc của mình, xoay người, muốn đi, Kikwang tức giận nhìn cậu.
"Dongwoon, thế nào, cậu dùng tôi xong rồi, hiện tại coi như giống cái khăn lau dùng xong vứt đi ư, tôi còn chưa tính những gì cậu đã nợ tôi đâu, hừ, cậu trộm con của tôi, còn không cho tôi biết," Kikwang đứng ở cửa, cả người chặn ở cửa, cậu muốn đi ra ngoài ư, đừng có mơ.
Dongwoon thở dài một hơi, "Kikwang, tôi muốn đi làm, tôi còn phải nuôi con gái mình nữa," Cậu trầm tĩnh nói xong, hắn là phó tổng, nhưng cậu chỉ là một thư ký, hắn có tiền cùng với mĩ nữ, nhưng cậu chỉ có công việc này còn có một đứa con gái ốm yếu nữa.
"Dongwoon cậu nói lại một lần nữa cho tôi xem," Kiwkang có chút xấu hổ cùng tức giận, thật sự muốn biết trong đẩu người này chứa gì.