Chương 88:
Không ai biết, cậu đã vất vả như thế nào. Làm mấy công việc cùng một lúc, mỗi ngày đều mệt tới không dậy nổi. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, cậu cần kiếm tiền, bây giờ cậu không kiếm tiền, khi bụng lớn rồi, cậu phải làm sao bây giờ, cô có thể nhịn ăn, nhưng đứa bé, nó cần ăn, nó cần phải sống....
Cậu cũng không đểýđến bản thân mệt mỏi như thế nào, cái gì cũng làm, chỉ cần kiếm được tiền.... Cậu đều cố gắng ...
Sau đó, mỗi tháng cậu đều vất vả hơn... Bởi vì bụng ngày một to lên. Nhưng càng ngày cậu càng yêu thương đứa bé trong bụng, con gái cậu hơn bảy tháng đãđòi chui ra khỏi bụng . Cậu tới bệnh viện, đau một ngày một đêm, mới sinh ra nó. Một đứa bé sơ sinh bé nhỏ, cũng vô cùng yếu ớt.
Cậu cảm thấy sự vất vả của mình cũng có báo đáp, chỉ là... Cậu đã sai rồi... Đây mới là khởi đầu của sự vất vả, cả con gái cậu cũng phải chịu đựng đau đớn... Cô bé bị bệnh, bệnh tim rất nặng... Bác sĩ nói nếu không chữa trị, nó sẽ chết...
Khi cậu nghe thấy con mình sẽ chết, cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập, cậu chỉ có thểôm đứa con bé bỏng, ngồi ở bệnh viện, nghe họ nói, trái tim con gái cậu có một lỗ hổng lớn, chữa trị cần rất nhiều tiền.
Cậu không có tiền, cậu cái gì cũng không có...
Cậu hôn nhẹ lên trán con gái... "Con đừng sợ, con ngoan, ba đưa con tới tìm cha. Cha sẽ cứu con, nhất định sẽ cứu con." Cậu ôm chặt con gái vào lòng... Ngày nào đó, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống, từng cơn gió vô tình cứ thổi qua...
Khi cậu ôm con gái tìm được hắn... Bên cạnh hắn sớm đã có một cô gái xinh đẹp khác.
Hắn không tin đứa bé là con hắn... Cậu ôm con cầu xin hắn, cho dù hắn muốn mang con gái của cậu đi cũng được, chỉ cần con gái cậu có thể sống sót. Nó còn quá nhỏ, quá yếu ớt...
Nhưng hắn không tin... Trong mưa gió, hắn đẩy cậu ra, tiếng khóc của cậu và con gái dường như không thành tiếng... Lặng lẽ hòa vào mưa...
"Con ngoan..." Cậu vỗ vồ gương mặt con, trong mưa... Con gái cậu như ngất lịm đi.
Trong bệnh viện, cậu quỳ xuống.... "Bác sĩ, tôi cầu xin mọi người, cứu con gái tôi, nó còn quá nhỏ..." Cậu vừa khóc vừa nói. Quần áo trên người ướt đẫm, tóc dính chặt vào mặt, cả người chật vật, tái nhợt. Người bác sĩ không đành lòng, nhận lấy đứa bé gần nhưđã ngừng thở trong lòng cậu.
Bọn họ nói cậu hãy từ bỏđi, nuôi đứa bé này sẽ rất khổ, và nó có thể không sống được lâu, bọn họ nói đứa bé sau này lớn lên cũng không muốn chịu khổ như vậy, chỉ là, sao cậu có thể bỏđược con gái mình đây, làm sao cậu có thể làm như vậy được... Không ai có thể cướp đi tính mạng con gái cậu, cậu cũng sẽ không buông tay con gái mình, cho dù có vất vả như thế nào, cậu sẽ yêu thương chăm sóc con cậu thật tốt. Cho dù không ai yêu thương nó, thì trên đời này vẫn có một người ba là cậu yêu thương nó suốt đời.
Khi cậu giành được con gái từ tay tử thần, nước mắt không ngừng rơi xuống, đọng trên gương mặt con gái, cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu thỉnh thoảng chạm vào mặt cậu , dường như đang an ủi cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 4: (Edit): Người chồng máu lạnh ( tiếp theo )
Hayran KurguTác giả: Hạ Nhiễm Tuyết