Chương 40:
"Anh nói gì, Junhyung anh điên rồi, anh đúng là điên rồi,"Kikwang đang ngồi trên ghế sa lon nhảy dựng lên, cái con người này đúng làđã giành tặng hắn một bất ngờ quá lớn, như là muốn nổ chết hắn vậy, công ty lớn như này, là một trong một trăm công ty lớn nhất trên thế giới, tất cảđều là tâm huyết của Junhyung a, sao có thể đưa cho người khác được.
"Nhất định là anh rơi xuống biển nên đầu óc có vấn đề gì rồi phải không?" Kikwang tức giận lồng ngực phập phồng, thật muốn bổ đôi đầu tên kia ra xem rốt cuộc thì nghĩ cái gì, hắn lai đưa công ty cho Hyunseung.
"Jun, anh gạt tôi phải không?" Một lúc sau,Kikwang nở nụ cười, người này nhất định đang nói đùa với hắn, là đùa thôi đúng không.
Junhyung ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
"Kikwang, tôi có phải là người hay nói đùa không, cậu là người rõ nhất," hắn nói xong, lại cúi đầu xuống, không đểý Kikwang gào thét ầm ĩ, mấy ngày không tới công ty, công việc chất cao như núi, hắn nhất định phải làm xong sớm một chút mới được, cho dù công ty không còn thuộc về hắn, hắn cũng muốn mọi thứ phải hoàn hảo.
"Yong Junhyung..."Kikwang lại gào lên một tiếng...
Dongwoon ở ngoài cửa khẽ đẩy gọng kính, không rõ, trong phòng làm việc của tổng tài đang xảy ra chuyện gì, là chiến tranh hay bom bay đạn lạc.
Ở một căn phòng khác, không khí vô cùng ấm áp, Hyunseung đưa tay che mắt, cảm giác cả người đau nhức vô cùng, nhất là nơi nào đó giữa hai chân, cậu không thoải mái trở mình.
Cho tới khi cậu mở mắt ra, vẫn mơ màng, cậu ngồi dậy, tấm chăn tơ tằm theo lồng ngực rơi xuống, cậu cảm giác cả người lành lạnh, cậu cúi đầu, vội vàng kéo tấm chăn lên che đi cơ thể, tuy rằng nơi này chỉ có mình cậu, nhưng cậu vẫn có cảm giác xấu hổ.
Cậu nhớ lại kích tình mãnh liệt đêm qua, đưa tay bưng kín mặt, ông trời, chàng trai đó đúng là cậu sao? Chàng trai khóc lóc cầu xin hắn tiến vào, cầu xin hắn sâu một chút, chàng trai không muốn ngừng đúng là cậu sao? Cậu nằm lỳ trên giường, chôn mặt vào chiếc gối mềm mại, sự đau nhức trên người nói cho cậu biết, hai người đêm qua điên cuồng cỡ nào, cậu cũng quên mất là cậu và hắn đã làm bao nhiêu lần, ba lần, hay là bốn lần, hình như còn nhiều hơn, cậu thật sự không thể nhớ nổi nữa, cậu chỉ nhớ, người đàn ông kia, từ đầu tới cuối, không chịu để cậu ngủ yên.
Đàn ông bị cấm dục đúng là quá đáng sợ.
Một lúc sau, cậu ngồi dậy, mặc quần áo vào, ngầng đầu nhìn tờ giấy trên mặt bàn trang điểm, đưa tay với lấy.
Cậu cầm lấy tờ giấy, dòng chữ trên giấy, khiến mặt cậu ửng hồng, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào hạnh phúc.
"Vợ, xin lỗi, hôm qua đã khiến em vất vả, anh đi làm, chờ anh trở lại, em không cần lo cho Bánh Bao Nhỏ, cha mẹ anh sẽ chăm sóc tốt cho con, sữa ở phòng bếp, ở nhà ngoan chờ anh trở lại," Phía dưới còn kí tên chồng.
Hyunseung ôm tờ giấy vào lồng ngực, hốc mắt cậu đột nhiên nóng lên, có thể khiến một người đàn ông thay đổi hoàn toàn như này, trừ bỏ tình yêu, cậu thực sự không thể nghĩ ra cái gì, còn có cái gì có thể làm được.