Chương 82:
Dongwoon nhìn ra ngoài cửa xe, cậu khẽ thở dài một hơi, dường như mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.
Còn lúc này, cả nhà họ Lee, tất cả mọi người đều vây quanh Nana,Nana thì sợ hãi nhìn bọn họ, cô bé rụt người, nó không biết những người này là ai, bọn họ mang nó đến đây đã rất lâu rồi, nónhìn nhìn xung quanh, nơi này, tất cả đều xa lạ, tất cả đều khiến cho nó sợ hãi.
"Nana, mau uống một chút sữa đi, được không, cả ngày rồi cháu đã không ăn gì."Sunny bưng một cốc sữa, ngồi bên cạnh Nana, còn Nana khẽ co người lại, hình như là cô bé rất sợ bà, không cầm lấy, cô bé không phải là sợ bà, mà là sợ những người đang đứng ở đây.
Có phải là ba không cần Nana nữa, bỏ lại Nana một mình ở đây. Đôi mắt của cô bé đỏ lên. Nước mắt rơi xuống.
"Nana, đừng khóc, bà nội ở đây, bà nội ở đây." Sunny chân tay luống cuống, còn ba người đàn ông to lớn đứng ở phía sau bà, hai tay cũng vội vàng, gấp gáp nhưng không thể giúp gì cho bà, Nana cho đến tận bây giờ không có nói câu nào, cũng không ăn gì, cả người nhỏ bé ngồi lì trên ghế sô pha, chỉ cần ai đó tiến lại gần một chút, là nó khóc, mà bọn hắn làm sao chịu đựng được khi nhìn bảo bối khóc, chỉ cần cô bé rơi một giọt nước mắt thôi là bọn họ đã đau lòng muốn chết rồi. Đây là đứa bé mà hai đời nhà họ mới có được.
Làm sao bây giờ, Sunny nhìn đôi mắt hồng hồng của Nana, cũng không dám đến gần, chỉ sợ một lúc nữa tiểu Nana sẽ khóc, ai cũng không dỗ được.
"Đúng rồi, ông gọi điện thoại cho Kikwang chưa?" Sunny quay ra hỏi chồng.
"Đã gọi rồi,Jun nói bọn nó sẽ về nhanh thôi." Kikhyun trả lời, ánh mắt cũng không có rời khỏi đứa nhỏ đáng thương kia.
Đứa bé này thật nhỏ, có thật là đã bốn tuổi rồi không? Thật đáng thương, bị bệnh giống Kikwang, đúng là đã chịu không ít khổ rồi.
Còn Sunny gãi gãi đầu, có chú hối hận vì đã ôm Nana về đây, đứa cháu gái bé bỏng, đáng thương của bà, lâu như vậy mà chưa ăn gì, nhất định là đói bụng lắm.
"Nana, bà nội có kẹo ngon nè, cháu có muốn ăn không?" bà không ngừng bước về phía Nana, Kihyun vội vàng mang kẹo đến, đây là cố ý mua cho Nana, cả hai tay Sunny đều cầm kẹo, đặt trước mặt Nana.
"Nana, ăn một viên đi được không?"
Nana thì lại càng lùi về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn những người ở trước mặt, cô bé vẫn rất sợ, tuy rằng, bọn họ đều cười, nhưng cũng rất xa lạ.
Mà cô bé thì nhớ ba. " Ba..." cô bé nghẹn ngào, khẽ nói một tiếng, bờ vai nho nhỏ run lên... Cô bé bật khóc.
Cánh cửa phía sau mở ra. Kikwang và Dongwoon đi đến, nhìn thấy người thân quen, Nana trèo xuống ghế sô pha, chạy về phía Dongwoon, còn Dongwoon thì ngồi xổm xuống, ôm lấy Nana.
"Nana biết là ba đi làm, chứ không phải là không cần Nana" Nana gấp gáp ôm lấy cổ Dongwoon vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng cậu.
Dongwoon thì đau lòng ôm lấy con gái mình, cậu nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nhỏ nhắn của Nana. "Ba không bao giờ rời xa nana, vĩnh viễn không rời xa." Con gái cậu đã đau lòng như vậy, là cậu không tốt, đều là cậu không tốt, để cho con bé phải đến một nơi lạ lẫm như vậy.