Chương 25:
" Yong Junhyung..." Goo Hara buông con dao trong tay xuống, Junhyung cũng thả tay ra, hắn dùng bàn tay đầy máu ôm lấy con, cẩn thận để đầu Bao Bao đựa vào ngực mình, hắn không muốn cho Bao Bao nhìn thấy chuyện đang xảy ra, những chuyện như này đối với một đứa trẻ là quá mức tàn khốc, hắn không muốn đôi mắt trong veo của con mình nhìn thấy những thứ dơ bẩn này, cũng không muốn để thằng bé nhìn thấy máu.
" Yong Junhyung, em biết anh đang lừa em, những chuyện quá khứ, làm sao có thể lặp lại được, cho nên... Jun..." Giọng nói của cô đột nhiên trở nên thật mềm mại, lại khiến cho người ta có cảm giác run sợ.
"Jun, anh nói là chúng ta sẽ cùng nhau rời đi sao? Được. Chúng ta rời đi.. Rời khỏi thế giới này." Đột nhiên cô hướng về phía trước, trong mắt như phát sáng.. Junhyung ôm chặt Bao Bao vào lòng, thật không ngờ Hara sẽ điên thành như vậy.
"Jun, cẩn thận.."Kikwang hét to một tiếng rồi lập tức chạy tới, Goo Hara dùng sức đẩy mạnh về phía trước, Junhyung quay người lại, phía sau hắn là biển bao la bát ngát.
Có những lúc biển thật yên bình, nhưng cũng có lúc biển trở nên điên cuồng... Giống như bây giờ...
Seungie'.. Cuối cùng ánh mắt của Junhyung dừng trên người Hyunseung, hắn nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cậu, trong gió biển, cả người hắn từ từ ngã xuống...
Nếu phải chết, bọn họ sẽ cùng chết, đừng bỏ cậu lại một mình....Đừng...
Bùm một tiếng, âm thanh thật lớn vang lên... Tiếp đó là một tiếng phịch, một Hara đang điên cuồng liền không tin những gì xảy ra trước mắt, cả người quỳ sụp xuống.
"Goo Hara, tôi sẽ không để cho cô sống yên ổn, cô dám làm tổn thương đến bọn họ,.. Cô mà cũng dám..." Trong tay Kikwang có một khẩu súng lục đen xì, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Kikwang, giống như một ác ma, họng súng chỉ thẳng về phía ngực Hara, bờ môi Hara không ngừng run lên, một chút âm thanh cũng không có, bên dưới sóng biển vẫn vỗ vào đá thật tạo nên những âm thanh to lớn, đáng sợ.
Cô nhìn mặt biển trước mặt, máu trên ngực không ngừng chảy ra, cô sẽ chết sao... Như vậy cũng tốt, có người đó chết cùng cô. Cô cũng không cảm thấy thua thiệt...
"Jun.." Kikwang lại gào to một tiếng... Cách đó không xa mặt biển, một người đàn ông đi tới, toàn thân ướt đẫm, một thân hình bé nhỏ ôm chặt lấy người hắn, nước biển không ngừng từ tóc chảy xuống. Nước chảy xuống mặt, xuống người, chỉ có ánh mắt màu trà kia, có sự kiên định khác thường.
" Chú chú..." Bánh Bao Nhỏ dựa đầu vào bờ vai hắn.
"Chú chú, Bao Bao không sợ," Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo Junhyung, gương mặt hồng hồng đáng yêu, thoáng hiện nét tươi cười.
" Uhm. Chú chú biết. Bánh Bao Nhỏ là một đứa bé ngoan, một đứa bé đáng yêu nhất."
" Chú chú, Bao Bao yêu chú..." Gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao không ngừng cọ cọ vào lồng ngực Junhyung,Junhyung cười, "Chú cũng rất yêu Bánh Bao Nhỏ..."
Goo Hara nhìn Junhyung cùng Bánh Bao nhỏ từng bước đi về phía Hyunseung, ánh mắt của cô mở thật to, trên gương mặt là sự không cam lòng, là sự hung ác tột cùng... Nhưng cô chỉ có thể dựa vào tảng đá, hận ý trong mắt dần dần bị bóng đêm thay thế...