Chương 35:
Hyunseung mất hứng trừng mắt nhìn hắn, không hề phát hiện giọng nói của mình trong lúc này lộ rõ sự sốt ruột, lo lắng.
Junhyung nở nụ cười, ôm lấy Bánh Bao nhỏ, để cậu bé ngồi trên vai mình. Bánh Bao Nhỏ tựa hồ rất thích như vậy, vốn gương mặt nhỏ nhắn đang buồn ngủ, lập tức có tinh thần.
"Anh làm sao lại biết Bánh Bao Nhỏ thích như vậy?" Hắn xem Bánh Bao Nhỏ như bao tải, xoay qua xoay lại, như thế này Bánh Bao Nhỏ lại càng thích, đôi mắt híp lại như trăng khuyết.
"Nó là con anh," Junhyung kiêu ngạo nói xong, sau đó nhìn về phía Hyunseung, "Anh nghe mẹ nói qua, anh trước kia cũng như vậy, nếu nó là con anh, nhất định cũng sẽ thích, cha của nó thích tất nhiên nó sẽ thích rồi, cha của nó ghét gì thì nó cũng sẽ ghét." Hắn nói tuyệt đối chính xác. Hắn nắm bàn tay bé nhỏ của Bánh Bao Nhỏ, "Bánh Bao Nhỏ ,chú nói có đúng không?"
Bánh Bao Nhỏ gật đầu lia lịa, ánh mắt cười vui vẻ.
Junhyung đặt Bao Bao xuống, nhéo nhéo đôi má phúng phính, hắn không tự xưng mình là cha, chỉ là sợ Bao Bao còn nhỏ tuổi tuổi không thể nhận, hắn không muốn miễn cưỡng Hyunseung, cũng là không miễn cưỡng con trai mình ,
Hắn tin tưởng, rất nhanh,. Bánh Bao nhỏ sẽ gọi hắn là cha.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Kikwang khó hiểu, hàng lông may nhăn lại, đây là chuyện gì xảy ra vậy, hai người kia khi nào thì chuyển biến tốt như vậy, không phải là Jun trong họa gặp phúc đấy chứ, người anh em này vận khí không tồi nha. Chẳng những cứu con, còn thành công lấy lại được người của mình. Vì sao Kikwang hắn lại không có vận khí tốt như vậy?
Hắn lắc đầu, bất quá như vậy cũng tốt, nhưng cũng thật đáng thương, bọn hắn lại bị ngập đầu trong công việc rồi, kì nghỉ này đúng là không dễ dàng. Hắn quay đầu, thấy được Dongwoon ôm Nana đi kiểm tra, liền bước nhanh tới.
"Chú... "Nana gọi nhỏ một tiếng, cũng đã bị Kikwang ôm ở trong lòng.
"Nana sợ sao ?" Hắn cẩn thận ôm lấy cô bé gầy yếu này, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nó, từ nhỏ đã bị bệnh nặng như vậy, thật đáng thương. "Nana không sợ, có ba ở đây, Nana không sợ," Nana ngoan ngoãn nói, hốc mắt Dongwoon cũng đỏ lên.
"Nana thật ngoan, " Kikwang tán thưởng xoa xoa đầu Nana, một bàn tay đặt lên đôi vai gầy gò của Dongwoon, hắn thật sự không biết, một người như vậy, như thế nào có thể chống đỡ cho chính mình, rồi còn nuôi dưỡng một đứa trẻ bị bệnh, ốm yếu như vậy.
"Yên tâm đi, Nana sẽ tốt thôi, giống như tôi vậy," Kikwang chớp chớp mắt, bộ dạng hài hước, "Cậu xem tôi sức khỏe lúc nhỏ cũng không tốt, hiện tại không phải rất tốt sao, con gái của cậu cũng sẽ như vậy."
Cả người Dongwoon cứng đờ, hắn... Không phải như vậy chứ...
"Đúng vậy, có cái gì kì lạ sao? " Vẻ mặt Kikwang có chút lơ đễnh, "Trái tim của tôi từ nhỏ cũng vậy, nhưng lúc năm tuổi đã làm phẫu thuật, rồi khỏe lại rất nhanh, bệnh này chỉ cần phẫu thuật thì sẽ không gặp khó khăn gì nữa.".
"Thật sao?" trong mắt Dongwoon có chút vui mừng xen lẫn phức tạp, lúc trước bác sĩ đã nói qua, bệnh này của Nana dường như là do di truyền, nhưng là cậu không có, hóa ra là..