Chương 56:
Junhyung nhíu mày, vẻ mặt thoáng hiện nét thống khổ. Bàn tay bên người dùng sức nắm chặt, sau đó hắn đưa tay đặt lên vai Hyunseung, tay hắn có chút run rẩy, chớp mắt, hắn dùng sức đẩy cậu ra.
"Chồng..." Ánh mắt Hyunseung ngập nước, bờ môi run run, không dám tin nhìn Junhyung, hắn đẩy cậu ra, thật sự đẩy cậu ra.
"Vì sao..." Bờ môi cậu run run, giọng nói vọng lại có chút mờ ảo.
"Không có gì," Junhyung lãnh đạm nói, xoay người nhìn về phía cửa sổ, "Chỉ là phát hiện có những cái bản thân chưa nhận ra, cũng như em đã thấy, đột nhiên anh phát hiện có một người phụ nữ so với em còn thích hợp với anh hơn, khiến trái tim ta rung động."
Hắn nói vô cùng lãnh khốc, cũng rất tuyệt tình, Hyunseung bước lùi về sau từng bước, không thể tin, đây là người đàn ông mới không lâu trước đây còn nói yêu cậu, bây giờ lại dễ dàng nói ra câu rung động với người khác.
"Anh đang gạt em..." Bàn tay Hyunseung khẽ nắm lại, ngẩng đầu nhìn hắn, không muốn bỏ lỡ một biểu cảm nào trên mặt hắn, không biết có phải người đàn ông này che giấu quá giỏi, không ai có thể nhìn thấy suy nghĩ thực sự trong lòng hắn.
"Em có thể đi, trở về bên cạnh Baek Seung JO, thậm chí có thể mang theo cả tập đoàn pALI," đột nhiên hắn nói ra một câu như vậy, khiến không khí trong phòng như đóng băng. "Nhưng, Bánh Bao Nhỏ không thể đi, đó là con của Junhyung anh," Chưa hết, hắn lại nói thêm một câu.
Hyunseung nhìn hắn với ánh mắt xa lạ, sau đó xoay người, "Hôm nay, em không muốn những điều đó với anh, em nghĩa chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Cậu đi ra ngoài, quay đầu lại. Người đàn ông kia vẫn đứng ở đó, giống như một tảng đá, lạnh lùng và sắt đá.
Cậu khẽ chớp mắt, sự tổn thương sâu thẳm để lộ ra.
Lúc này. Nửa gương mặt của Junhyung bị khuất, vô cùng u ám, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt màu trà, mơ hồ có nước mắt chảy xuống.
Tập đoàn Pali, Hyunseu ngấn mật mã, đi vào trong thang máy, cửa đang máy đang đóng lại dừng lại, cậu khó hiểu nhìn hướng ra ngoài, đột nhiên cửa thang máy mở ra, một cô gái cao gầy đi vào, vẻ mặt giống như một thiên sứ, dáng người lại giống như phù thủy, cô gái nghêng ngang đi vào, trên người là bộ quần áo mỏng manh, không thể che dấu hết sự nóng bỏng của cơ thể, nhất là bộ ngực, dường như lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi tấm áo mỏng manh.
Cô gái nhìn thoáng qua Hyunseung, kiêu ngạo hất cằm lên, "Cậu là nhân viên ở đây sao? Sao tôi chưa từng gặp cậu?" Cô gái lấy một tấm gương ra, kiểm tra lại mặt mình. Khi cảm thấy đã hoàn hảo, mới cất chiếc gương đi.
Hyunseung nhắm mắt lại, tự mình nghỉ ngơi, đới với những lời nói của cô gái kia, từ đầu tới cuối, đều không quan tâm.
"Cậu bị câm sao?" Cô gái có chút tức giận, cậu là người duy nhất ở đây dám không khách khí với cô.
Đương nhiên còn một người nữa, nhưng trước mắt không thể trêu vào.
"Tôi không cần phải trả lời cậu," Hyunseung mở mắt ra, bộc lộ khí chất không thể xâm phạm, cậu đã không còn là chàng trai của hai năm trước, phải nương tựa ở đây nữa, cho dù không tính tới thân phận là vợ của Junhyung, cũng đừng quên, cậu là Claudia, là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 4: (Edit): Người chồng máu lạnh ( tiếp theo )
Hayran KurguTác giả: Hạ Nhiễm Tuyết