Chương 48:
"A, như thế này đi, dì, chi bằng dì để con bế Bánh Bao Nhỏ, con sẽ ở đây chờ dì quay lại, dì yên tâm, con có thể trông Bánh Bao Nhỏ." Cô chủ động nói. "Dì vừa ôm Bánh Bao Nhỏ và pha sữa sẽ không tiện, con có thể trông cậu bé, nếu bác Lê có rảnh thì con sẽ đưa Bánh Bao Nhỏ cho bác ấy."
Sooyoung suy nghĩ, cảm thấy Kiều Na nói cũng có lý, đúng là không tiện thật, dù sao cũng là con gái của bạn tốt, cũng có thể yên tâm.
"Được, làm phiền con rồi." Sooyoung đặt Bánh Bao Nhỏ xuống. "Bánh Bao Nhỏ, bà nội đi pha sữa, Bánh Bao Nhỏ đi theo dì, nhớ phải ngoan đó?"nói xong, bà hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao Nhỏ.
Bánh Bao Nhỏ nhìn qua Kiều Na, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, ở đây có nhiều người, nó vẫn nên nghe lời.
"Dì yên tâm đi, con sẽ trông cậu bé thật tốt." Kiều Na kéo lấy cái tay nhỏ mập mạp của Bánh Bao Nhó, cười với Sooyoung, còn Sooyoung cảm kích gật đầu với cô một cái, rồi mới đi pha sữa cho Bánh Bao Nhỏ.
Sau khi Sooyoung xoay người đi không lâu, nụ cười dịu dàng biến mất trong nháy mắt, thay bằng một vẻ mặt chán ghét.
Cô dùng sức kéo tay của Bánh Bánh Nhỏ, khiến cậu bé thấy đau, khẽ chu cái miệng lên, nhưng cũng không hề khóc, ba đã nói rồi, nghe lời ông bà mới là đứa bé ngoan, cho nên cậu bé phải thật nghe lời mới được.
Chỉ là cảm giác dì này thật là hung dữ, không có tốt như ba và chị, nó bị Kiều Na lôi đi, đôi chân mập mập phải chạy theo.
Nó tìm Jaesoon trong đám người, định gọi một tiếng ông nội, thì bị Kiều trừng mắt hung dữ nhìn nó, " Nếu cháu dám kêu một tiếng, dì sẽ đem cháu làm thịt cho chó sói". Bánh Bao Nhỏ vừa nghe được, vội vàng ngậm chặt miệng, ánh mắt đỏ lên.
Dì thật hung dữ...
Đến một chỗ không có người, Kiều Na mới thả tay của Bánh Bao Nhỏ ra, cô ta lau lau tay của mình " Thật thối."
Bánh Bao Nhỏ cũng là hiểu được cô ta đang nói bàn tay nhỏ bé của mình. "Không thối, ba nói, Bao Bao là cục cưng thơm tho." nó nâng chiếc cằm nho nhỏ của mình lên, không thích dì này nói mình thối.
"Dì mới thối." Bánh Bao Nhỏ khẽ nhăn mặt, ý muốn nói mùi nước hoa trên người Kiều Na.
"Tên tiểu tử chết tiệt này, đều là tại mày." Kiều Na đột nhiên đẩy Bánh Bao Nhỏ một cái, Bánh Bao Nhỏ bị đẩy ngã xuống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, nước mắt không ngừng chảy xuống, nó như bảo bối của mọi người, ai cũng thương, ai cũng yêu, chỉ trừ có một lần bị Hara hại, còn không ai dám đối xử với nó như thế.
"Dì hư.. Cháu muốn ba." Bánh Bao Nhỏ mếu máo trông thật đáng thương, nước mắt lưng tròng, Kiều Na nhìn xung quanh. "Lại khóc, ta đem ngươi ném ra ngoai bây giờ."
Bánh Bao Nhỏ sợ hãi khẽ co người lại, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Đồ tạp chủng." Kiều Na ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Bánh Bao Nhỏ, thấy được diện mạo cậu bé giống như Yong Junhyung.
"Nếu như mày không tồn tại, tao sẽ là phu nhân của tập đoàn Pali, mà không phải là ba của mày, lần trước, người đàn bà kia thật là vô dụng, như vậy rồi mà còn không giết chết ngươi."