Chương 33:
"sEUNG Jo, em không hiểu ý của anh?" cái gì mà tập đoàn Pali, cái gì mà dùng bọn họ để trao đổi, có phải ý của hắn là đem bán cậu và Bánh Bao Nhỏ...
"Em hiểu mà, Hyunseung, anh thừa nhận là anh thích em, cũng rất thích Bánh Bao Nhỏ, nhưng anh cũng không thể dùng tất cả mọi thứ của nhà họ Baek để đổi lấy em được, còn người đàn ông đó lại khác, hắn đã dùng toàn bộ công ty của hắn để đổi lấy mẹ con em, anh là một người làm ăn, một người không yêu anh, lại còn một đứa trẻ không phải con của anh, sẽ chọn cải gì, anh biết rất rõ ràng."
"Cho nên, Hyunseung, em không cẩn phải quay về, nơi đó dường như cũng không phải là nơi có người mà em lưu luyến?" Hắn xoay người, trong lúc hắn nói, toàn thân hắn khẽ run lên.
Còn Hyunseung ôm chặt lấy Bánh Bao Nhỏ, không ngừng lắc đầu. "Seung Jo, đây không phải sự thật, anh không phải là người như vậy." hắn không thể dùng cậu và Bánh Bao Nhỏ để đổi tập đoàn Pali, làm sao hắn có thể, làm sao Junhyung có thể?
"Giấy trắng mực đen, hoàn toàn chính xác, không tin, em có thể đi tìm hắn." Câu nói của Seung Jo có chút lạnh lùng truyền tới, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được có một cơn gió thổi qua mặt mình, trên khuôn mặt có chút đau đớn.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy được Hyunseung chạy ra ngoài. Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao Nhỏ có chút ấm ức, hắn dùng lực thở mạnh một hơi, cúi đầu nhìn bản hợp đồng trong tay, sau đó cẩn thận đưa lên, cất lại trong người. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chói lòa, làm cho mắt của hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể mở ra được.
Phịch một tiếng, cửa phòng bệnh của Junhyung bị đẩy ra,Hyunseung chạy thẳng vào, không ngừng nhìn thẳng hắn, ngực của cậu đập mạnh hết sức, nét mặt tái nhợt không nói lên lời.
Bánh Bao Nhỏ vừa thấy Junhyung, cái miệng nhỏ liền mếu máo có chút ấm ức, hình như bộ dạng của Seung Jo và Hyunseung, thật sự đã dọa một đứa nhỏ như nó rồi.
"Chú chú" Bánh Bao Nhỏ vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra, Junhyung ngồi dậy, đón lấy Bánh Bao Nhỏ trong lòng của Hyunseung. "Em làm con sợ rồi. " hắn trấn an Bánh Bao Nhỏ, sau đó nhìn Hyunseung lắc đầu. "Anh biết, em tìm anh là muốn hỏi chuyện gì, chúng ta còn có nhiều thời gian, nhiều thứ cần phải nói, nhưng không nên như vậy với Bánh Bao Nhỏ, nó còn nhỏ...".
Bánh Bao Nhỏ gắt gao kéo lấy áo của Junhyung, cẩn thận liếc nhìn Hyunseung, nó không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao, cha không ôm nó, ba cũng không cười, một bàn tay to lớn đặt trên đầu nó, nhẹ nhàng xoa xoa một cái.
"Nhớ chú sao? " hắn mềm mỏng, nhẹ nhàng nói với Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng, Bánh Bao Nhỏ thành thật gật đầu một cái "Nhớ ", giọng nói non nớt làm cho trái tim của Junhyung lập tức ấm lên, hắn không hối hận vì những gì mình đã quyết định, thật sự là không hối hận.
"Đây, chú cho con." hắn đứa một món đồ chơi nhỏ đã nhờ Kikwang mua cho, đặt trên bàn tay nhỏ bé của Bánh Bao Nhỏ, nó vừa nhìn thấy liền ôm ngay vào lòng, tự mình có thể chơi một mình, có thể món đồ này nó đã có, nhưng nó lại phá lệ thích món đồ chơi này.