Chương 27-28

115 5 0
                                    

Chương 27:

Doojoon thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Yên tâm đi, không chết được, bị thương bên trong, nhưng không quá nghiêm trọng, chân tay cũng không có vấn đề gì, không thiếu tay thiếu chân, tên này rất khác người, sẽ khôi phục nhanh thôi, có khi không tới một tuần có thể đi làm kiếm tiền."

"Chỉ là......" Hắn nhớ tới kết quả xét nghiệm kia lại không nói gì, hắn nhìn nhìn Kikwang, chuyện này nói cho hắn dường như không tốt lắm.

"Đúng rồi.. Kikwang.. Tôi có một một việc không rõ?" Doojoon định nói lại thôi, dường như muốn nói, lại do dự, lại không có nói ra. Đợi hắn điều tra rõ ràng rồi nói sau. 

"Kikwang, đứa bé kia không có việc gì rồi, anh có thể đi xem nó." Ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Kikwang, dường như muốn từ biểu hiện trên mặt hắn để nhìn ra cái gì, khiến toàn thân Kikwang nổi da gà, không hề thoải mái.

"Doojoon, tôi là đàn ông." Hắn lui ra phía sau vài bước, nghe đếnJunhyung không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm, cũng có chút tâm tình nói giỡn.

"Tôi biết anh là đàn ông," Doojoon xoa nhẹ huyệt thái dương, giải phẫu liên tục gần mười mấy giờ, hắn mệt muốn chết rồi.

"Tôi thích phụ nữ." Kikwang lại lui về phía sau vài bước, Doojoon đứng đó nhìn bộ dạng ngốc ngếch của hắn.

Thật sự đây là cốt lõi vấn đề sao,"Anh thích phụ nữ với việc anh là đàn ông theo tôi là chẳng có vấn đề gì liên quan tới nhau cả, Kikwang, anh vẫn nên kiểm tra một chút đi, xem nơi này của anh có phải có vấn đề gì không?" Doojoon chỉ lên đầu, "Đúng rồi, không cần tìm tôi, tôi hôm nay không nhận người bệnh. Lần sau mấy người cũng đừng đến cùng một lúc như vậy, nếu không tôi và mấy người sẽ chết cùng nhau đó."

Hắn nói xong, hướng về phòng nghỉ đi đến, tốt lắm, tạm thời không có việc gì, tất cả chờ hắn ngủ rồi tỉnh dậy sẽ nói sau.

Kikwang nhếch miệng, "Ai biết cậu mặc quần áo màu trắng nhưng đầu óc thì màu đen hay không?"Kikwang không khách khí nói xong, thật may mắn những lời này không bị Doojoon nghe được, nếu không, Kikwang có khả năng liền bị cấu, véo.

Hắn xoay người, nhìn nhìn về người đàn ông trong phòng cấp cứu, thở dài một hơi," Junhyung, anh thật đúng là liều mạng, may là cái mạng anh vẫn giữ lại được."

Rốt cục thì mọi chuyện cũng trôi qua, đến nỗi cái người phụ nữ điên kia, cũng ở bệnh viện đi, hắn còn không có nghĩ sẽ bắn chết cô ta, đánh chết cô thì đúng là quá dễ cho cô, tin rằng Jun đã có quyết định của mình, người đàn bà đó thiếu chút nữa làm hại hắn tan cửa nát nhà, chắc chắn hắn rất muốn tự mình xử lý.

Hắn hướng về phòng bệnh phía trước đi tới, Doojoon đang ngồi bên mép giường bệnh của Nana, chăm chú nhìn Nana.

Kikwang đến gần, ngồi bên cạnh cậu, vươn tay lấy mắt kính xuống, quả nhiên, đôi mắt kia sưng đỏ giống như Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ là trẻ con, khóc thành như vậy có thể hiểu được, còn cậu cũng khóc thành như vậy, thật sự có chút dọa người.

"Cậu đói không?" Hắn hỏi, có chút thô lỗ đưa tay lau lau nước mắt chưa khô trên mặt cậu.

Dongwoon lắc đầu, cậu muốn trông chừng Nana.

Quyển 4: (Edit): Người chồng máu lạnh ( tiếp theo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ