Chương 13:
Hắn ngồi xuống, mở túi ra... Lật từng tờ từng tờ, lông mày nhăn ngày càng chặt, cuối cùng cả gương mặt đều lộ ra sự u ám nặng nề.
"Jun, cậu có biết, bệnh của cậu vẫn chưa được rõ ràng," Doojoon lầm bầm nói, rồi cất giấy xét nghiệm vào trong túi, mở cửa đi ra ngoài, cảm giác hơi thở thật nặng nề, kết quả xét nghiệm vẫn luôn đặt ở đây, dường như chưa có ai từng xem qua.
Junhyung đi ra ngoài, hắn đã thay một bộ quần áo mới, đây là Doojoon mua cho hắn, bộ quần áo kia đầy nước và máu, đã không thể mặc được nữa. Mở cửa xe, Junhyung nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay bị thương.
Doojoon hỏi hắn có đau không....
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười thật chua xót, hóa ra... Đây là đau... Cảm giác như này sao.
Hắn ngồi vào ghế lại, trong xe tĩnh mịch, hắn lấy di động, màn hình điện thoại đen xì, lâu không động vào, không biết đã có bao nhiêu cuộc gọi tới. Hắn chợt nhớ ra, di động cũng bị dính nước biển, sớm đã hỏng rồi.
Bàn tay hắn khẽ nắm lại, may mắn là bị thương ở tay trái, nếu không hắn sẽ phải trở thành phế nhân vài ngày.
Trong công ty, hắn đi thang máy lên tầng bốn năm, Dongwoon đang đứng đó lo lắng chờ hắn, khi nhìn thấy hắn đi tới, "Tổng tài, tổng tài BJ đang chờ ngài ở trong phòng làm việc, chúng tôi không thể liên hệ được với ngài, thật xin lỗi," Dongwoon vội nói, tùy rằng quan hệ của cậu và Seung Jo không tới mức xa lạ như vậy, nhưng việc tư là việc tư, việc công là việc công, không thể coi là một.
"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi,"Junhyung lắc lắc cánh tay phải, Dongwoon ngồi lại vào vị trí làm việc, khi cửa phòng đóng lại, cậu liền đưa tay vỗ vỗ vào trán, cái này coi như là tình địch gặp mặt, cuộc chiến giữa hai người đàn ông, sao lại chưa bắt đầu chứ, cậu cảm giác thấy có chút đau đầu.
Trong văn phòng, Seung Jo ngang nhiên ngồi trên ghế, uống cà phê, nhìn phòng cảnh bên ngoài, nơi này không phải lần đầu tiên hắn tới, nhưng lần này tâm tình rất khác biệt, lần trước là quan hệ làm ăn, lần này là quan hệ thù địch, vừa làđối tác vừa là tình địch.
Hắn đặt cái chén trong tay xuống, cửa mở ra, từ phía sau truyền lại tiếng bước chân trầm ổn.
"Tôi biết, anh sẽ không chết dễ dàng như vậy,Yong Junhyung," Seung Jo nâng chén trà lên đặt bên miệng, nhấp chút trà. Hương trà tràn ngập, ánh mắt đen càng sâu hơn.
"Dường như đã làm anh thất vọng?"Junhyung bước về phía bàn làm việc, ngồi vào ghế da, lưng tựa vào thành ghế, trên mặt vẫn lộ sự bình tĩnh, không hề giống với một người đàn ông vừa khảo nghiệm việc sống chết.
"Tôi không hề thất vọng, tôi rất tỉnh táo," Seung Jo uống chén trà, như cười như không nhìn Junhyung, "Tôi cũng không muốn anh chết, như vậy tôi sẽ phải ngồi tù, nếu anh chết, tôi ngồi tù, như vậy người mà chúng ta yêu sẽ không có chỗ nương tựa, tôi không đành lòng, chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm thế sao?"
Bàn tay trái đặt trên đùi nắm chặt, miệng vết thương nhưđang rỉ máu, "Anh muốn nhắc tôi phải lập di chúc sao?Yong junhyung nếu xảy ra chuyện gì, đều không có liên quan tới Baek Seung Jo," Junhyung cười lạnh.