Chương 52-53

118 3 0
                                    

Chương 52:

"Chồng ... Cái kia..."Hyunseung định nói gì đó, Junhyung bỗng nhiên cúi người xuống hôn cậu, hắn dùng lực như muốn nuốt cậu vào bụng mới hài lòng, cậu dịu dàng đón nhận tất cả từ nụ hôn của hắn, chính sự chấp nhận tất cả này của cậu lại khiến hắn có cảm giác đau lòng, tự trách.

Tuy rằng cậu đã tha thứ cho hắn, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho chính mình.

Một lúc sau, hắn mới buông cậu ra.

"Chiếc nhẫn đó, là thợ thoát nước thấy được, cuối cùng lại mang trả lại cho anh, anh cũng nghe từ Hara nói mới biết, là cô ta ném chiếc nhẫn này xuống, mà hai năm sau anh mới biết được, chiếc nhẫn này đã mang tới cho em không ít tổn thương, anh không hề quan tâm, em lại coi nó như báu vật, anh đúng là khốn khiếp."

Junhyung tự mắng chính mình,Hyunseung vội vàng cầm tay hắn, ý chỉ hắn đừng tự trách mình nữa, cậu nhìn ánh mắt đau đớn của hắn, khẽ lắc đầu, "Không sao đâu, cho dù chiếc nhẫn kia mang đến cho em không ít tổn thương, cũng vì chiếc nhẫn đấy vốn là giành cho Hara, căn bản không hợp với tay em, nhưng em vẫn rất thích, có thương tổn, nhưng cũng có hạnh phúc, em không phủ nhận anh đã gây tổn thương cho em, nhưng em cũng không thể phủ nhận anh chính là người mang đến hạnh phúc cho em, em biết lúc đo, anh yêu em, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi."

Cậu dựa vào trên người Junhyung, thực ra Junhyung chính là một người đàn ông nghĩ một đẳng nói một nẻo, khi đó, hắn nhất định đã phải đấu tranh rất nhiều.

"Xin lỗi ..." Junhyung nhắm mắt lại, ông trời đúng là đã đối xử quá tốt với Junhyung hắn, hắn không thể tưởng được hắn lại có một người vợ tốt như vậy, cho dù hắn đã làm tổn thương cậu rất nhiều, cậu vẫn yêu thương hắn, an ủi hắn.

Hắn tháo sợi dây chuyền từ trên cổ xuống, sau đó đặt vào lòng bàn tay  Hyunseung, "Anh vẫn đều mang theo nó, từ khi em rời đi, cái này do chính anh thiết kế."

Hắn cầm thứ gì đó đặt vào lòng bàn tay Hyunseung, trong lòng bàn tay cậu không phải thứ gì khác mà là một đôi nhẫn, một chiếc lớn, một chiếc nhỏ, là nhẫn đôi, đường nét mỏng manh, bề mặt không được trang trí nhiều, cũng không có kim cương, nhưng mỗi một đường nét đều được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh tế, cậu cũng là một người thiết kế nên cậubiết phải mất bao lâu mới hoàn thành được một tác phầm, có nhìn ra được thiết kế này không những tốn rất nhiều thời gian mà còn phải đặt cả trái tim vào mới thiết kế được.

Cậu cầm chiếc nhẫn lên ngắm nhìn, mắt trong có khắc chữ rất nhỏ, dưới ánh đèn, hai chiếc nhẫn lấp lánh, nhìn qua tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại vô cùng quý giá, nhất là chữ khắc ở bên trong, chiếc nhẫn khắc chữ Jang Hyunseung, còn chiếc nhẫn kia khắc chữ Yong Junhyung, đây là đôi nhẫn giành cho tình nhân, không đúng với họ, đây là nhẫn vợ chồng mới đúng.

Junhyung lấy nhẫn đặt xuống, rồi nắm chặt lấy tay cậu trong bàn tay hắn, sau đó hắn buông tay Hyunseung ra, liền quỳ xuống trước mặt cậu, "Bà Yong, em có nguyên ý gả cho ngài Yong không? Để cho anh vĩnh viễn yêu em, thương em, mãi mãi không xa rời?"

Hyunseung nắm chặt tay, còn chưa kịp phản ứng, tay đã đã bị Junhyung nắm lấy.

"Bà Yong, em nhất định sẽ đồng ý đúng không..." Hắn nói xong, đôi mắt màu trà nhìn Hyunseung tỉnh yêu nồng cháy không cách nào che giấu.

Quyển 4: (Edit): Người chồng máu lạnh ( tiếp theo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ