" Chào. " Người đang đứng trước mặt cậu rất cao, anh mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ở ngoài là áo khoác da đen, kết hợp với chiếc quần jeans cùng màu và đôi giày Timberland, thoạt nhìn rất tươi trẻ, lại có chút hình ảnh của công tử ăn chơi sa đoạ.
" Anh là? " Bỏ dáng vẻ qua một bên, người này cớ gì chặn đường cậu, lại còn cao hứng mà vừa cười vừa chào hỏi như vậy.
" Em không nhớ tôi? Hự, đau lòng chết mất! " Hết làm bộ dạng uỷ khuất bỉu môi, anh là ôm lấy ngực mà nhăn nhó, là đang tấu hài sao?
" Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ. " Rõ ràng là gặp nhau lần đầu, cậu thì lại chắc chắn không thể có quan hệ với người như anh đi.
" Lần trước là ai đụng trúng tôi, lại còn bảo sẽ đền li cà phê đã đổ? Vậy mà chưa để lại số điện thoại đã chạy đi nha. "
" À, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi gấp quá. " Dạo này trí nhớ của cậu có vẻ đang hư hỏng gì rồi, có phải đang lão hoá sớm không?
" ... " Bỗng anh im lặng, từ từ lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu. " Cho tôi số. "
" À, vâng. " Cảm nhận được tay anh vừa sướt qua tay mình, anh lại càng lúc càng tiến gần hơn, phải là quá gần đến bất thường, cậu lui ra vài bước rồi gõ số vào. Sau khi anh bấm gọi, nghe tiếng chuông của cậu rồi mới thoả mãn mà chạy ra nơi chiếc moto đang đỗ, trước khi đi còn quay lại la lên, " Tôi tên Kim Namjoon, rất vui được biết em, Park Jimin. ", để lại một cậu bé ngơ ngác, vừa đi vừa tự hỏi tại sao anh ta lại kỳ lạ như thế.
" PHÒNG CHỦ TỊCH "" Nghe nói hôm trước con không đến Busan? Có biết đối tác đã rất tức giận không? " Người đàn ông tầm bốn mươi mấy, năm mươi ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, lãnh đảm hỏi.
" Vâng, con sẽ xin lỗi và hẹn họ gặp lần nữa. " Đối diện ông ta là người có cùng họ với mình, Jeon Jungkook.
" Lí do? Có chuyện riêng sao? "
" Bố cũng quan tâm sao? Chẳng phải hợp đồng mới là quan trọng nhất sao. " Nghe câu hỏi của ông, hắn có cảm thấy hơi nực cười, từ khi nào lại quan tâm tới đời tư của hắn như vậy?
" Thôi được rồi, có mà giải quyết cho tốt. "
" Vâng. " Đúng rồi, đây mới là ông bố vô tâm, trước mắt chỉ có tiền mà hắn biết, đóng vai bố hiền con thảo? Thật sự là làm hắn buồn nôn đi.
" Khoan đã, mau chóng định ngày cưới với Yeon Hwa luôn đi, trong năm nay là được. " Đúng lúc hắn định ra ngoài, lại bị câu nói này giữ chân, nhất định lần nào gặp mặt cũng phải xảy ra tranh cãi ông mới chịu hay sao? Cuộc đời của hắn, ông có quyền gì mà nói vài câu là có thể quyêt định như vậy chứ? Tuyệt đối không, hắn không muốn và cũng sẽ không bao giờ đi theo đường lối của ông.
" Con với cô ấy chỉ là bạn. Còn về việc cưới hỏi, con sẽ cưới khi nào con muốn, với người con muốn. Bố không có tư cách định đoạt. " Nhẫn nhịn? Là điều mà hắn đã làm trong hai mươi mấy năm qua rồi, bây giờ thì không thể nữa.
" Tao là bố mày! Con bé là bảo hiểm tốt nhất cho cuộc đời của mày. Không nói nhiều nữa. "Lúc này thì ông Jeon cũng không còn kiềm chế, đẩy ghế thật mạnh mà đứng lên rồi lại đập bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên