Chap 11

4.3K 367 68
                                    

Jimin giật bắn người vì âm thanh lớn này, sau đó lại ngẩn ra trước cảnh tượng bên trong. Một bữa ăn lớn được dọn ra trên bàn, mùi thơm rất thuận khứu giác, còn có cả hoa giấy tứ tung vừa được bắn ra.

Trong lúc miệng cậu còn đang há hốc, đại não chưa kịp định hình được đây rốt cuộc là tình huống gì, một đứa trẻ lon ton chạy đến với chiếc bánh kem khá lớn so với đôi tay của bé, miệng chí choé nói.

" Chúc mừng sinh nhật baba! " Bé con tay thì cầm bánh, mắt thì lại giương lên nhìn anh, ý nói rằng tay bé sắp gãy đến nơi rồi, mau mau khen bé ngoan rồi nhận lấy quà đi.

" Coi kìa, mau mau thổi nến rồi nhập tiệc đi chứ, bọn này đói lắm rồi! " Taehyung nhìn hình ảnh ba mồm há to, con mắt sáng rực chăm chăm nhau này đến mức sốt ruột, vừa bám vào tay Hoseok vừa cằn nhằn.

" À... được được. " Ngay lập tức cậu tỉnh ra, vội bắt lấy món quà từ tay JungMin, sau đó ẵm bé lên ôm hôn, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

" Ba ơi, ba có thích không? Là con và chú Jeon cùng làm đấy! " JungMin được ẵm lên theo ý muốn, rất vui mừng khoe thành quả, cũng không quên chia đôi công lao cho chủ tịch Jeon đang mất khuất.

" Thích chứ... Tất nhiên là rất thích rồi. Ba cảm ơn JungMin của ba nhiều lắm! " Nước mắt đã sớm tuôn trào trên má cậu, càng lúc càng không kiểm soát được khiến câu từ của cậu có chút thiếu thốn.

" Là chú Jeon cùng con làm đấy, ba phải cảm ơn chú ấy nữa! " Sự thật thà của trẻ con là vô đối, JungMin thấy ba chỉ cảm ơn duy nhất mỗi mình liền không hài lòng, bồi thêm vài câu giúp chủ tịch Jeon.

" Được được.. " Cậu có hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía Taehyung đang nhăn hết cả lên vì đói, sau đó nhận được cái gật đầu, ám chỉ cả buổi tiệc này là hắn sắp xếp.

" Là anh ta kéo tớ đến đây để giúp đỡ đấy, vé máy bay cũng là anh ta trả. Nói chung đều là anh ta một thân lên kế hoạch, bọn này chỉ là con tốt thôi. " Đói bụng quá mức, Taehyung vừa gặm mấy lát cà rốt vừa trả lời, giữa chừng còn ra vẻ uỷ khuất rằng mình đã bị lợi dụng.

Tất cả mau chóng ngồi vào bàn, chờ hắn tới sẽ bắt đầu ngay. Taehyung cùng Hoseok ngồi một phía, JungMin ngồi bên phải cậu, chừa chỗ bên trái cho hắn.

Ngoài trời đã mưa, hắn cư nhiên vẫn chưa tới. Theo lời người hầu nói thì sau khi cậu vào phòng tắm hắn đã lập tức đi, chỉ kịp thay đồ rồi rửa qua cho sạch cát. Thế nhưng từ lúc đó đến giờ đã lâu như vậy sao vẫn chưa về?

Có tiếng gõ cửa, cậu liền bật dậy ra mở.

" Anh xin lỗi, vì giữa đường xe hư, nên phải chạy bộ đến tiệm hoa rồi chạy đến đây, thật không hiểu tại sao lại chẳng có bóng dáng chiếc taxi nào. Mọi người chờ có lâu không? " Nhìn bó hoa vẫn còn nguyên vẹn trên tay hắn, có vẻ như đã được bao bọc rất kỹ nên mưa không thể tác động mạnh vào, lại nhìn toàn thân ướt sũng của hắn, và mái tóc bê bết trên đầu, cậu lặng đi.

Bộ dạng như vậy, có giống chủ tịch một công ty không chứ? Còn không biết lấy áo ngoài ra che mưa mà trùm lên hoa, bộ điên rồi sao?

[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ