Đêm đó, hắn và cậu cùng nhau trải qua hoan ái cực lạc, trong khi Taehyung và Hoseok phải kẹp JungMin ở giữa chật chội mà ngủ. Nửa đêm con bé nghe tiếng động lạ còn nức nở đòi đi cứu ba, Taehyung và Hoseok vì việc này mà ngủ không đủ giấc, phải thường xuyên dỗ dành JungMin, trong lúc phát điên Taehyung còn tính chạy qua phòng bên cạnh giáo huấn hai con người không biết điều kia một trận, cuối cùng lại vì nghĩ cho bạn mình mà bỏ qua.
Buổi sáng chủ tịch Jeon phi thường tươi tỉnh, tâm trạng đã tốt còn tốt hơn, ngược lại hoàn toàn với cặp đôi phòng kế bên. Nhìn cậu đang ngủ ngon lành bên cạnh, cả cơ thể trắng nõn trải đầy dấu hôn của hắn, JungKook cảm thấy rất hài lòng, chỉ mới sáng sớm đã muốn một lần nữa chiếm lấy cậu.
" Ting ting... ting ting " Vừa cúi xuống tranh thủ ăn vụng vài miếng da thịt ngon lành thêm chút, hắn lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, đành nhăn mặt rời khỏi cậu, nghe máy.
" Con đang ở đâu? " Đầu dây bên kia là mẹ kế của hắn, bà xưng hô thân mật như thế chẳng qua là vì hắn đã ngồi được lên cái ghế chủ tịch mà thôi, điều này khiến hắn thấy khá ghê tởm.
" Đang đi công tác, có việc gì không? " Đối với người mẹ trên danh nghĩa này, hắn tuyệt đối không có tình cảm cùng một chút kính trọng nào, chỉ bâng quơ trả lời.
" Đã mấy ngày rồi chưa về, vợ con lo lắm biết không? Hôm nay ta cùng nó vừa đi bệnh viện về, bác sỹ nói con bé có thai rồi, con mau về đi. " Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ khá tốt, sẽ thường xuyên đi mua sắm rồi ăn tối cùng nhau, lâu lâu cũng sẽ tâm sự chuyện phụ nữ, điều khiến hắn đã ghét càng thêm ghét hai người này. Trong tâm trí hắn, bà ta chỉ là một kẻ vụ lợi, có tốt đẹp đến mấy thì cũng chỉ vì số cổ phẩn mà cô ta đang nắm giữ, còn cô thì chỉ là một người đàn bà độc ác, vì có được hắn mà không từ thủ đoạn mà thôi.
" Cái gì cơ? Có thai? " Giọng hắn hơi lớn, khiến cậu chớp mắt tỉnh giấc, hắn nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy, tránh để cậu nghe thấy.
" Có chuyện gì sao? " Cậu dụi mắt, hơi cau mày vì cơn đau phía dưới, nhìn về phía hắn hỏi.
" Không, chút chuyện ở công ty thôi. Còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi. Anh phải quay về Seoul một chuyến. " JungKook ngồi bên giường, nhìn cậu ỷ lại dùng đùi gối mình làm chỗ dựa, lòng hận không thể đem cậu cất vào túi mang theo, tuy nhiên lúc này chỉ có thể xoa đầu cậu một lúc, chờ cậu ngủ rồi lặng lẽ rời đi.
Trên đường lên máy bay, lại nhận được tin nhắn của cậu: " Không cần lo cho em, cứ chuyên tâm mà giải quyết công việc. "
Chủ tịch Jeon đọc xong lại càng thấy lo, lại càng không thể chuyên tâm giải quyết công việc, dặn lòng nhất định phải xử lý nhanh gọn lẹ rồi quay về với cậu, thật tham lam ăn cậu cả ngày.
Hắn không về nhà ngay mà đến công ty, bù lại cho công việc mấy ngày qua bỏ dở. Tất nhiên hắn có dành thời gian làm việc qua laptop, nhưng hiệu suất không được cao, bây giờ phải tăng tốc độ lên gấp mấy lần. Trong lúc đó thường xuyên nhớ đến hình ảnh cậu hôm qua dưới thân mình rên la, hình ảnh cậu cười thật tươi trên biển Busan trong xanh, lúc đấy sẽ đạt đến cảnh giới của sự năng suất, chẳng mấy chốc đã hoàn thành cả đống văn kiện cùng tài liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanficJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên