Một tuần qua, mỗi ngày đều mưa rất to.
Cây cối thi nhau đổ đốn, đường phố ngập tới tận bắp chân, gió Đông mang theo bão ùa về, làm trắng xóa cả một khoảng trời.Vị tổng giám đốc anh tuấn, lãnh đạm ngày nào giờ đây lại mang bộ dáng của một tên bợm nhậu kiểu mẫu. Hai quầng thâm hằn dưới bọng mắt, râu ria lỉa chỉa xung quanh cằm, tóc tai chẳng khác gì một tổ quạ lâu năm.
Mấy ngày qua, hắn không đến công ty, cũng không bước ra đường mà chỉ giam mình trong phòng cả ngày lẫn đêm, cùng làm bạn với thứ hỗn hợp chứa mùi cồn nồng nặc kia. Những chai vang rỗng nằm rải rác trên sàn, một số còn vươn lại dòng chất lỏng đen tím, bốc mùi khắp căn phòng ngổn ngang đồ đạc.
Hắn ngồi bệch xuống đất, bộ đồ xộc xệch cả mấy ngày chưa thay bê bối hết cả ra, ba cúc áo đầu đã bị bung, cả thắt lưng quần cũng không thèm đóng.
Nốc một ngụm rượu, hắn ngó mắt nhìn ra cửa sổ. Tiếng mưa rào rào cùng một màu trắng mờ ảo, thế nhưng trong mắt hắn chỉ có hình bóng của cậu, chỉ có âm thanh trong trẻo của người kia.
Jeon JungKook hắn thật sự phát điên rồi. Hắn thật sự không còn thiết thứ gì nữa. Cuộc sống này, thiếu cậu chính là sẽ trở thành vô nghĩa.
Một ngụm rồi lại một ngụm, cái thứ chất lỏng chứa 30% độ cồn ấy cuối cùng cũng khiến hắn ngất lịm đi.
Chẳng biết vì nguyên cớ gì, mưa rơi đúng một ngày. Chính là vừa tạnh một chút thì lại tiếp tục mưa, tựa như là, ông trời đang khóc thương một cảnh buồn nào đó.
Mưa cuối cùng cũng vơi đi, nhường chỗ cho mặt trời chói chang lấp ló sau những đỉnh núi cao vót. Từng giọt sương nhẹ nhàng rơi, đọng lên thành dòng trên những tán lá xanh rói.
Park Jimin giơ bàn tay nho nhỏ ra ngoài cửa sổ, đón lấy những giọt nước mát lạnh ấy. Cậu mỉm cười, rồi lại quay vào trong.
Phòng khách sạn tối mù, trông khá im lặng, hiu đìu. Cậu xách va li xuống, trả tiền cùng chìa khóa cho lễ tân, nhận lại chứng minh thư rồi ra ngoài.
Đúng như đã hẹn, trước cửa khách sạn có một chiếc xe cùng tài xế đang chờ cậu. Người tài xế đã được dặn dò phải phục vụ tốt cho vị khách này, cho nên khi thấy cậu liền xuống xe, tươi cười nhận lấy đống hành lý.
Cậu cảm ơn một tiếng rồi yên vị ở hàng ghế sau, tài xế sau đó cũng ngồi vào ghế lái rồi bắt đầu chạy. Jimin chống cằm lên cửa sổ, hơi run người vì cái lạnh sau cơn mưa, tài xế thấy thế liền vội vàng bật máy sưởi. Chán chường, cậu lại ngả lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm, có cần phải đến bệnh viện trước không?" Người tài xế từ đầu đã thấy vị khách quý này trông không ổn, vẫn là không nhịn được mà hỏi.
" À cảm ơn anh, tôi ổn, anh cứ đưa tôi đến sân bay là được. " Nghe tài xế nói xong, cậu bất giác nhìn lại mình qua gương chiếu hậu. Quả thật là chẳng khác gì một cái xác sống.
Thế nhưng diện mạo bây giờ quan trọng lắm sao? Điều được đặt lên hàng đầu bây giờ chính là phải rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt, làm gì còn thời gian mà bệnh với chả viện chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên