Chap 5

4.3K 399 48
                                    

Vừa thiu thiu ngủ, cậu lại vì tiếng đập ngày càng to ngoài cửa mà giật mình tỉnh dậy. Trên tay cậu cầm một cái chảo, thật cảnh giác mà âm thầm bật một bóng đèn nhỏ vàng lên, rồi nhòm người nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa.

Đập vào mắt cậu là con ngươi phóng đại của hắn ở phía bên kia. Người ở đầu còn lại của cánh cửa gỗ này mặt đỏ ửng, mắt nheo nheo lại mà dí sát vào nơi để bên trong nhìn bên ngoài kia.

Người cậu toát lên một cỗ run rẩy, bàn tay cầm lấy cái chảo cứng cáp dần ướt đẫm mồ hôi. Cậu không dám lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn, lòng thầm cầu nguyện hắn sẽ nghĩ cậu đã ngủ mà quay về.

" Park Jimin! Em mau mở cửa cho tôi! " Ngược với ý nghĩ của cậu, hắn sau khi va chạm nhiều lần với miếng gỗ trước mặt không thành, liền chuyển qua vừa hét lớn vừa tăng tốc độ.

Mặc kệ hàng xóm ngày mai sẽ phàn nàn ra sao, cậu cũng không thể mở cửa. Cái cơ thể đang nhũn ra này, những đốt tay đang bặm lại này, không đủ sức đặt lên tay cầm.

" Tôi biết em chưa ngủ, mau mở cửa! " Cổ họng hắn khản đặc, kết hợp với cồn độ cho ra tiếng kêu khàn khàn, hung tợn.

Cầm điện thoại trên tay, cậu toan gọi cho NamJoon. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, cậu thật sự không biết phải ứng phó như thế nào. Âm thanh của hắn khiến cậu dường như nấc lên trong nỗi sợ, giấc ngủ đang dở cũng không khiến cậu bớt tỉnh táo. Lúc này cậu không còn ý nghĩ là đang làm phiền người kia nữa, cũng hoàn toàn quên mất ban nãy mình đã làm người ta đau lòng như thế nào.

" Được rồi, em không mở chứ gì? Nhất quyết không mở đúng không? Thế thì tôi nhất quyết sẽ ngồi ở đây chờ cả đêm, xem thử em làm cách nào không mở. Hừ! " Đang loay bấm từng con số với ngón tay ẩm ướt của mình, cậu bỗng khững lại, điện thoại trong tay tiếp đất tạo nên một tiếng không lớn không nhỏ vì cậu là đang ở tư thế ngồi xổm.

Vội vàng nhặt điện thoại lên, sau đó cậu dựa người vào cửa thở hổn hển. Cách nhau một lớp xoan dày, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở đó.

Bảy năm qua, cậu đã nhung nhớ ' cái sự hiện diện ' nhỏ nhoi này biết bao. Những lúc nhớ quá hoá cuồng, cậu còn từng có suy nghĩ sẽ bay đến mà tìm hắn, dù chỉ là đứng thật xa ngay góc phố, chỉ cần nghe được giọng nói thân thương và nhìn ngắm khuôn mặt ấy một chút thôi, cũng có thể mãn nguyện.

Rồi cậu lại tự tát mình về thực tại. Gặp nhau, rồi thì sao? Còn JungMin, thì sao? Gặp được một lần, cậu sao đảm bảo mình sẽ không luỵ luyến mà có thêm nhiều lần nữa? Muốn người ta không biết, chi bằng mình không làm. Jeon gia uy thế bừng bừng, lời nói như đinh đóng cột. Chỉ cần phát hiện cậu làm trái điều lệ, nhất định sẽ không tha cho JungMin.

Tình yêu của họ, là một thứ trái cấm. Không phải mỗi người phải cắn một nửa để tồn tại, mà cả một quả đều là phần của cậu.

Nước mắt cậu lại chảy rồi, sau tất cả, cậu vẫn yếu đuối, cậu vẫn nhu nhược, vẫn không thể buông tay. Cậu còn yêu hắn, nói rằng đã hết tình cảm với hắn là lừa người dối mình, thâm tâm day dứt. Làm thế nào cho phải bây giờ?

[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ