Nhìn thấy Jungkook ra khỏi phòng, còn khoác thêm áo khoác, SeokJin không ngăn được tò mò bèn hỏi, " Trưởng phòng có việc sao? ".
" Đi giải quyết công chuyện một chút. Mọi người tập trung làm việc nhé. " Nói xong cũng không đợi hồi âm mà một mạch bước đi.
Chỉ chờ có vậy, cả văn phòng vui mừng hết mức, thiếu điều chỉ muốn tung bông như lễ quốc khánh, trưởng phòng khó tính của họ đi công tác rồi, hôm nay có thể được xả hơi một tí nha. Không khí bỗng nhẹ đi chừng nào, tâm trạng mọi người nhanh chóng chuyển biến tốt, phấn khởi không ngừng.
" Ắt xì! " Cư nhiên giây phút vui mừng này lại bị một tiếng thở mạnh bằng mũi của một chú mèo con làm gián đoạn, chú mèo tay thì cặm cụi gõ chữ, hai mắt thì lại nheo nheo, dán chặt vào màn hình, như muốn đem tất cả dòng chữ bên trong chìm vào giấc ngủ.
" Này Jimin, em cảm hả? " Đứa em út trong phòng không khoẻ, đương nhiên anh chị lớn phải lo lắng rồi, thế nên chỉ khoảng vài giây sau cái hắt xì vô ý ấy, Hani và Seokjin đã có mặt ở bàn của cậu.
" Chắc không phải đâu ạ. Vì sáng nay em không mặc áo khoác khi ra ngoài nên mũi hơi lạnh thôi. "
" Nếu không khỏe thì đừng cố sức quá nhé. Mà tại sao sáng sớm nay em lại ra ngoài? Lại còn không mặt áo khoác? " Quan tâm và tò mò đến mức này, nhìn vào còn tưởng Seokjin là anh ruột của cậu không đấy.
" Chỉ là có chút chuyện.... " Thấy hai người họ lo lắng cho mình như vậy, ngoài biết ơn cậu còn thấy có lỗi vô cùng, chỉ biết gãi đầu mà trả lời suông.
Sau khi đảm bảo rằng cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng và căn dặn ' n ' là không được lao lực quá độ xong, hai tiền bối gương mẫu lại quay lại làm việc.
Đến giờ ăn trưa, cậu bảo hai người họ rằng mình hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Phải hết lời trấn an thì họ mới chịu đi, trước khi vào thang máy cũng không quên hỏi cậu muốn ăn gì, lát nữa sẽ đem lên một ít, dù sao hôm nay trưởng phòng cũng đi công tác rồi.
Phòng làm việc giờ chẳng còn lấy một bóng người, cả trưởng phòng đáng ghét kia cũng đã không còn ở đây lải nhải, cậu mới yên tâm gục đầu xuống bàn, tay còn đưa lên vỗ nó vào cái, tự trách tại sao ' cái miệng lại hại cái thân '... một lần nữa, nối tiếp đó là màn thề thốt sau này sẽ không đụng tới rượu nữa.
" Reng reng reng.... reng reng reng... reng reng reng "
Vừa liu hiu chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại bàn oái ăm của công ty lại làm cậu giật mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đã quyết định sẽ nhấc máy, lỡ lại là chuyện quan trong. Tạm gác chuyện nghỉ ngơi qua mệt bên, cậu luyến tiếc rời khỏi cái bàn làm việc mà giờ đây được coi là nơi ngả đầu êm ái nhất kia, uể oải tiến đến nơi đặt điện thoại.
" Phòng kế hoạch JJ xin nghe. "
" Alô, tôi cần các cậu đem tập hồ sơ trong phòng cho tôi gấp. Ra bến xe buýt gần ngã ba tôi sẽ đến lấy . " Không một lời giới thiệu, cậu vẫn biết chắc chắn đó là hắn, là vị trưởng phòng đáng kính của cậu, không phải vì giọng nói, mà là vì khí thế cường quyền, không coi ai ra gì của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên