Chỉ mười phút sau, hắn đã vứt hết công việc qua một bên, ngồi trên máy bay riêng tiến thẳng đến Busan.
Cả một chuyến bay hắn đều đứng ngồi không yên, liên tục hỏi đã sắp đến nơi chưa rồi lại mất kiên nhẫn mà la lối một trận, doạ rằng sẽ trừ lương tất cả nếu không chịu tăng tốc. Phi công nghe thấy rất hoảng sợ, bèn phá luật hàng không mà tăng tốc lên một chút, cuối cùng sau nửa tiếng đã đến nơi.
Vừa bước xuống sân bay hắn lập tức ngồi lên xe để đến bệnh viện. Khí trời se lạnh như vậy nhưng hắn không mặc áo khoác, còn nới lỏng cà vạt, ghế ngồi giờ phút này nóng hơn bao giờ hết, cả người hắn liên tục đổ mồ hôi lạnh, hô hấp trở nên nặng nề hơn.
Theo tin nhắn của Taehyung, hắn tiến thẳng đến phòng bệnh của cậu. Trợ lý đằng sau dù mệt nhưng cũng không dám có nửa lời oán trách hay thắc mắc, đối với sắc mặt đen thui này của ông chủ thật sự là mới thấy lần đầu, không dại gì đụng vào.
Trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, trông khá giống với cửa nhà cậu, nơi dạo này đã trở thành địa điểm ưa thích của hắn, JungKook hơi do dự, xong cũng mở cửa bước vào.
Bước chân đang vội vàng bỗng chốc chậm lại, cho tới khi dừng hẳn. Nỗi lòng thấp thỏm bỗng chốc trùng xuống, cho tới khi chỉ còn lại nỗi xót xa. Ánh mắt khẩn trương cũng dịu đi, đặt hết lên thân hình gầy gò đang nằm trên chiếc giường trắng toát kia.
Hắn lặng người một lúc, Hoseok thức thời kéo Taehyung đang khóc lóc ra, để lại căn phòng cho hai người, một đứng, một nằm.
" Đi điều tra, mau. " Trước khi bị kéo ra, trợ lý cảm nhận được một đợt gió lạnh đến từ mệnh lệnh của hắn, không quyết đoán, thẳng thừng như thường ngày, ngược lại mang một sự căm phẫn băng giá, nhỏ nhẹ mà tràn đầy ám khí.
Tiếng giày tây cộp cộp phát ra khi va chạm nhẹ với sàn gạch, vì không gian rộng vắng vẻ nên càng làm cho âm thanh này thêm hiu quạnh, lắng động. Đôi giày cùng chủ nhân của nó dường như sau nửa ngày mới đến được giường bệnh.
Ngồi xuống, hắn chua xót đưa tay lên má cậu, vuốt một lúc lại chạm trúng những dải băng trắng.
Khuôn mặt của cậu tái nhợt, chi chít những vết bầm. Trên khoé miệng, trên mắt, cả trên hai gò má bình thường trắng hồng kiều diễm.
Loại vải dài, có hình dạng giống giấy vệ sinh ấy quấn lấy đầy cậu. Hai tay cũng có. Ngay cả hai chân, cũng có. Rốt cuộc, tại sao phải tàn nhẫn đến mức này?
Khoé mắt hắn hơi đỏ, bên trong ngập tràn sự phẫn nộ cùng sát khí, chẳng mấy chốc phóng ra đầy cả căn phòng. Tay hắn nắm chặt thành nắm đắm, sau lại sờ khắp người cậu, hận không thể thay cậu gánh hết những đau đớn.
Máy đo nhịp tim hẫng một cái, cậu liền nhăn nhó, khoé miệng thấm thêm một ít máu.
Hắn càng nhìn càng nghiến răng mạnh hơn. Kẻ đứng sau việc này, nếu để hắn tìm ra, nhất định nợ máu trả máu, hơn nữa còn lấy lãi gấp trăm lần.
Mấy ngày sau đó, cậu vẫn hôn mê. Bác sỹ nói là vì đại não bị tổn thương, máu cũng mất rất nhiều, cho nên tạm thời sau phẫu thuật sẽ cần thời gian hồi phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanficJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên