" Cậu... cậu... đúng là đồ điên. " Trong phút chốc phu nhân Jeon tưởng như mình đã thăng thiên, bà ta chỉ biết nhắm chặt mắt lại cầu nguyện. Sau khi nghe giọng điệu bình thản của Jimin, bà liền mở mắt, thở hổn hển nói.
Jimin chỉ cười, nụ cười bị méo mó bởi tội ác, bởi sự đau đớn dai dẳng. Cậu không trả lời mà quay đi, quăng cây súng xuống sàn nhà, ngay sau đó vang lên tiếng leng keng của khối kim loại lớn vừa va chạm với sàn xi măng, tạo ra cảm giác đáng sợ nặng nề cho tất cả mọi người trong phòng.
Nhìn người đàn bà đang thoi thóp rỉ máu trên tường, rồi lại nhìn qua cậu trai trẻ đang bình thản quay đầu đi, thuộc hạ của JungKook không khỏi thấy kinh hãi.
Mặc kệ những ánh mắt sợ sệt, mặc kệ sự sững sờ của JungKook, cậu cất bước ra ngoài, nơi các bác sỹ đang cấp cứu cho JungMin.
" Nó là kẻ thâm thần! Jeon JungKook, mày điên thật rồi! Mang nó về, có ngày nó sẽ tự tay giết mày! Giết cả Jeon gia này! " Nhân lúc cậu ra ngoài, bà hét lớn với hắn, sử dụng đòn tâm lí nhằm mục đích đánh gục JungKook. Nhưng ngược lại với sự mong đợi của bà, hắn vẫn án binh bất động, thậm chí khi thấy cậu trở vào còn lùi về sau để mở đường.
Trên tay cậu cầm một ống tiêm, bên trong ống là một lượng máu đỏ tươi, ám mị, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy những vệt xanh đen đang sủi bọt.
" Mày lại làm gì? Đồ điên, thả tao ra! " Thấy cậu như có ý đồ mới, mặt tối sầm tiến đến gần mình, phu nhân Jeon gắt lên.
" Im lặng một chút nào. " Lời nói của bà hoàn toàn vô dụng, cậu bước vài bước đã đứng ngay trước mặt bà, nhẹ nhàng nói.
Sau đó, cậu xoa xoa vào cánh tay đang đo đỏ bị dính chặt trên tường của bà, động tác vừa êm ái vừa mang ý tứ bỡn cợt, khiến bà càng lúc càng run rẩy.
Cậu giơ ống tiêm lên, cây kim sắc nhỏ màu bạc dưới ánh đèn hất ra một tia huyền ảo, bén nhọn. Từ từ nó được găm vào da thịt của bà, theo mạch máu mà tiến sâu vào trong, sau đó bằng một lực mạnh, cậu ấn đuôi ống xuống, khiến cho dòng máu theo đường kim truyền xuống, đi vào trong cơ thể của bà.
" Là huyết thanh của con bé. " Xong xuôi, cậu mạnh bạo rút kim ra, khiến bà vì đau nhói mà rên rỉ, thế nhưng sau khi nghe câu giải thích này của cậu, sắc mặt bà ta đã tái còn tái hơn, tựa như một miếng thịt ôi, vừa ướt át vừa xanh xao, khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. " Đừng sợ, vì thấy bà mất nhiều máu quá nên tôi tiếp máu cho bà thôi. Không cần cảm ơn đâu. "
JungKook đứng một bên nghe được không khỏi bất ngờ, hắn không ngờ rằng cậu có thể nghĩ ra kế sách thâm hiểm như vậy. JungMin bị nhiễm độc, độc tố lại chính là theo mạch máu truyền đi khắp nơi trên cơ thể rồi ăn dần ăn mòn các cơ quan, khiến cho cơ thể ngày một suy yếu rồi chết đi. Hơn nữa máu JungMin chưa chắc gì đã hợp với máu của phu nhân Jeon, lúc truyền vào cơ thể nhất định sẽ xảy ra phản ứng không hòa hợp mà đùn đẩy nhau ra xa, khiến cho quá trình vận chuyển độc tố kịch liệt tăng nhanh.
Hắn nhìn người trước mắt, vừa khôn khéo vừa tàn nhẫn, thật khác xa với hình tượng trước đây mà hắn nhớ.
Thực chất hắn không biết rằng cậu từng có ý định sẽ buông bỏ tất cả bằng phát súng đó. Nếu như nó không hết đạn, cậu cũng không thể tỉnh táo lại mà sử dụng cách thức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên