Tại một quán cà phê nho nhỏ gần đó, có hai con người ngồi đối diện nhau, ánh mắt liên tục đảo qua lại mà lảng tránh. Môi cả hai như bị khô cứng, thêm một lớp keo ở giữa mà dính chặt vào nhau, không để lọt ra một lời hay một nhịp thở, chỉ có bé gái ngồi cạnh là hí hửng cắn từng miếng bánh ngọt.
Miệng không nói, mắt vẫn có chút quan tâm mà trong lúc lảo đảo dừng lại trên mặt nguòi kia một chút.
Bảy năm trôi qua, cậu có biết được tin tức rằng hắn đã lên ghế tổng giám đốc, chính thức kế thừa sự nghiệp Jeon gia. Quyền cao chức trọng, công việc dồn dập, trách nhiệm cũng đè nặng hơn, mặt hắn đã có chút sắc bén hơn, lại có cảm giác già dặn đi trông thấy.
Còn cậu, vẫn là những đường nét nhẹ nhàng, ấm áp khi xưa, chỉ có điều khuôn mặt không còn bầu bĩnh đáng yêu như trước, lại thay vào một vẻ mặn mà, trưởng thành. Đôi ngươi cậu vẫn đen láy, trong trắng nhưng lại mất đi cái ánh nhìn ngây thơ, tươi trẻ.
Bảy năm trôi qua, cả hai đã phải sống những ngày tháng hành tâm thế nào chứ?
Bất quá, dù có thay đổi nhường nào, trong mắt hắn, cậu vẫn luôn là bảo bối dễ thương nhất, cái cảm giác nhu hoà như nắng ấm của buổi sáng sớm mang lại, rất may vẫn chưa mất đi.
Ngược lại, cậu thấy hắn, liền sợ đến run lên, từ nãy đến giờ luôn nắm chặt lấy tay JungMin, yết hầu lên xuống vài nhịp.
" Những năm qua, em sống tốt chứ? " Rốt cuộc hắn vẫn là không nhịn được, đem hết can đảm của một người đàn ông ra mà hỏi.
" Vâng, rất tốt. " Nghe được câu trả lời, hắn không nhẹ nhõm hơn chút nào, chỉ thấy có chút đau lòng. Bảy năm, cậu lưu lạc một mình. Bảy năm, cậu mang nỗi đau từ sự phản bội của hắn mà ngày ngày cào xé tâm can của mình. Bảy năm, không lúc nào cậu không nhớ đến hắn, nhớ đến khoảng thời gian khi xưa. Cuối cùng, giờ phút này gặp hắn, chỉ có thể dối lòng mà hồi đáp.
" Anh cũng vậy. " Chờ mong cậu sẽ hỏi thăm lại mình, hắn mới phát hiện trông đợi thật nhiều thất vọng cũng sẽ thật nhiều. Trên máy bay đến đây, có trời mới biết hắn đã phấn khởi đến mức nào, trong đầu không ngừng vẽ ra muôn vàn cảnh tượng khi gặp cậu, còn có hàng ngàn câu nói để bày tỏ. Đến khi gặp nhau, rốt cuộc chỉ biết câm nín.
Cậu sợ, hắn biết chứ. Cha hắn trước đây đã uy hiếp cậu như thế nào, gây áp lực như thế nào, hắn đều có thể hình dung ra được. Đương nhiên hắn một chút cũng không trách cậu, chỉ là bắt được vẻ mặt sợ sệt của cậu khi nhận ra mình, thu được sự xa cách từ trong ánh mắt của cậu, lại nhìn thấu những giọt mồ hơi run run mà thấm vào chiếc khăn quàng trên cái cổ thon kia.
Hắn muốn ôm cậu mà nói: " Đã không sao rồi, có anh đây. " như ngày xưa, khi cậu té mà trật chân.
Là hắn nợ cậu. Ngày xưa là chính hắn theo đuổi, cuối cùng cũng là chính miệng hắn xua đuổi cậu trong vô thức.
Những năm qua, hắn vì áp lực từ cha mà không thể lập tức đi tìm cậu. Không ngày nào hắn không nghĩ về cậu, không ngày nào là hắn không cảm thấy ghê tởm tột độ khi về chung một nhà với cô ta. Để giày cô ta chiếm tủ giày của cậu, để quần áo của cô ta chiếm ngăn đồ của cậu, để bàn chải cô ta chiếm ly của cậu, để thân người cô ta chiếm phần giường của cậu, để cô ta thay cậu, chiếm lấy cái họ Jeon này.
Nhưng giờ thì không cần lo nữa rồi. Cha hắn đã mất, hắn quang minh chính đại thừa kế tập đoàn, sau đó liền cho người đi tìm cậu. Biết được nơi ở của cậu, đợi công ty ổn định một chút liền tìm đến.
Thật sự hắn muốn bù đắp cho cậu, mang hết nợ nần trả cho cậu gắp trăm nghìn lần. Trả cho cậu những cái ôm mà hắn tuỳ tiện đem vào lòng, trả lại cho cậu chiếc bánh sinh nhật cậu đích thân vào bếp chuẩn bị, trả lại cho cậu trái tim và nụ cười hắn đã cướp lấy. Jeon JungKook hắn, nhất định suốt đời sẽ thanh toán không xuể. Càng tốt, ở bên nhau suốt đời, cậu và hắn. Nếu có thể, món nợ này có thể đem qua kiếp sau luôn cũng thoả.
" Minie... " Không thể kiềm chế, hắn bắt lấy tay cậu, hơi khẩn trương mà gọi tên.
" Anh là đang làm gì? Mau bỏ ra. " Tay hắn ấm thật, cả bàn tay thô to bao gọn lấy cậu mà giữ chặt, truyền qua luồng cảm giác quen thuộc từ hắn. Cơn gió mang theo ký ức chợt ùa về, lướt nhẹ qua cậu rồi lập tức tan biến. Chợt giật mình, cậu loay hoay cố rút ra.
" Xin lỗi em, rất nhiều. Là anh sai, lúc đó đã đối xử không phải với em. Anh rất nhớ em, Minie. Cho anh thêm một cơ hội, được chứ? " Không để cho cậu chạy thoát, hắn càng lúc càng gắt gao đối với lực đạo đặt ở cổ tay, thật thành khẩn mà bày tỏ.
" Jeon JungKook, xin anh tự trọng. Một người đã có vợ ở nơi công cộng làm ra hành động như thế này không phải chuyện tốt. Hơn nữa, tôi cũng đã có con. Cơ hội gì đấy tôi không có quyền quyết định. Mời anh về cho. " Để tránh mủi lòng, cậu liền tức giận hất tay hắn ra, nắm lấy JungMin mà bỏ đi.
Để lại hắn một mình tại góc quán, đập bàn vài phát rồi lại đưa tay lên trán suy tư. Không sao, vẫn còn cơ hội, hắn nhất định không để cậu vụt mất khỏi tay hắn đâu. Không một lần nào nữa....
Về đến cắn nhà nhỏ của mình, tim cậu gần như rớt ra khỏi lồng ngực. Từng nhịp thở dần trở nên gấp gáp hơn, cả thân người cũng theo đó mà trào lên một cỗ run rẩy.
" Ba ơi. Chú đó là ai? Sao hai người lại cãi nhau? " Bé JungMin đang chén bánh ngon lành thì bị kéo đi, trong lòng không khỏi uỷ khuất, tỏ vẻ giận dỗi mà tra hỏi cậu.
Đến cùng cậu vẫn không trả lời, hai tay nhấc bổng bé lên, ôm thật chặt vào lồng ngực rồi khóc nấc lên.
Đứa bé này, là động lực sống duy nhất của cậu bảy năm qua. Là thứ duy nhất còn lại của cậu và hắn. Con của hắn, Jeon JungMing.
Nhưng cậu không thể nói hắn biết, điều này nhất định sẽ huỷ hoại hắn, khiến cho hắn gặp khó khăn trắc trở rất nhiều. Không thể vì một chút ích kỷ của mình mà cậu đặt những người cậu thương yêu vào nguy hiểm được, cậu luôn dặn lòng.
" Xin lỗi con, ba xin lỗi... " Cả căn nhà vang vọng tiếng xin lỗi mếu máo của cậu, cả áo của bé con cũng đã ướt đẫm.
---
Như lời hứa, tớ edit xong liền viết chap 1 đâyVote và cmt nhiều vào để tớ có động lực nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên