Chap 3

10.7K 877 38
                                    

Đứng trước công ty, cậu trai trẻ nắm chặt lấy quai cặp, chân phải muốn bước thì chân trái lại dừng, ngược lại chân trái muốn đi thì chân phải lại giữ, cuối cùng vẫn cắm rễ ở một chỗ, lòng tự nhủ phải bình tĩnh, cứ cẩn thận mà làm việc thì sẽ ổn.

Mở cửa bước vào phòng, cậu vừa định sẽ thật hồ hởi mà chào buổi sáng nhưng bên trong chẳng có lấy một bóng người. Nhìn đồng hồ, cậu mới ngớ ra, mình như thế nào lại đến sớm? Còn là sơm gần một tiếng. 

Tranh thủ khoản thời gian hiếm có này, cậu lấy trong túi ra một ổ bánh mì, có thực thì mới vực được đạo chứ! Đang nhâm nhi ngon lành thì có tiếng người bước tới, cậu liền nuốt không trôi, thiếu chút nữa là mắc nghẹn.

" Chào buổi sáng trưởng phòng. " Luyến tiếc để tạm bữa sáng lên bàn, cậu phủi miệng một chút, tuy nhiên vẫn là không sạch, vụn bánh mì ở hai khoé miệng vẫn có thể thấy. Thầm nghĩ sẽ được khen ngợi vì đến sớm, cậu kính cẩn cúi đầu.

" Cậu là đang làm gì vậy? " Ngữ điệu của người kia dù vui vẻ hay hài lòng một chút cũng không có, chỉ lạnh như băng, là đang tra hỏi nghi phạm sao?

" Dạ? "

" Tôi hỏi là cậu đang làm gì vậy?! Ai cho phép cậu mang đồ ăn vào phòng làm việc? " Âm lượng của hắn đột ngột gia tăng khiến cậu run lên, lùi về sau vài bước, lúc này chỉ muốn tránh thật xa, thật xa khỏi con người đang trên đà phát tiết kia.

" Tại.. tại em chưa ăn sáng.... " Bây giờ có im lặng thì cũng làm lửa giận của hắn càng lớn thôi, tốt nhất nên thành thật, có khi sẽ được khoan hồng nha.

" Nếu chưa ăn thì đi ra ngoài mà ăn, còn chưa đến giờ làm việc cậu đến đây làm gì? Cậu nghĩ mình là ai? Một nhân viên hợp đồng như cậu sao cứ không biết điều mà mắc từ lỗi này đến lỗi khác, chỉ trong vài ngày vậy chứ? " Sai lầm, việc im lặng là sai, nhưng thành thật thì còn sai hơn nữa, nhìn xem khuôn mặt hắn bây giờ đi, có khác gì diêm vương đang xử lý các linh hồn phạm tội đâu chứ? 

" Em xin lỗi, sau này sẽ chú ý hơn. " Lúc này thì xin lỗi chắc chắn là thượng sách, nghĩ là làm, cậu liên tiêp cúi đầu, cầu mong rằng sẽ làm hắn nguôi đi phần nào.

" Lại xin lỗi. " Đối với hắn, xin lỗi là việc làm vô dụng nhất trên đời, là câu nói tốn hơi nhất trong từ điển của con người. Nếu có lỗi thì dùng hành động mà chuộc lỗi thì hơn, nói vài ba câu suông thì có ích gì? Tóm gọn lại là câu nói của cậu hoàn toàn phật ý hắn, con người khó tính đó chỉ cười khẩy rồi bỏ đi.

Mới sáng sớm đã nhanh chóng bị xả giận như vậy, cậu cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, liền bỏ ổ bánh vào thùng rác, lòng thầm rủa xả hắn một trận, nào là đồ khó ưa, đồ khó ở, ngay cả việc ăn sáng cũng quản,.......

Seokjin và Hani sau khi tới liền để ý sắc mặt không tốt của cậu em, vội vàng vây quanh hỏi thăm. Lí do này hẳn không có gì là xa lạ với họ đi, Hani cũng từng bị giáo huấn cả một buổi rồi, có thể nói là đồng cảnh ngộ, riêng Seokjin thì lại càng khó hiểu tại sao trưởng phòng lại để ý lính mới này như vậy. Chắc không có tư thù cá nhân gì chứ? 

Ngày thứ hai cũng như ngày đầu tiên, cũng lo sợ, cũng run rẩy, cũng bị la, cũng được hỏi thăm, rồi sau đó lại làm việc, nhắm mắt đã đến giờ tan sở.

[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ