Vì có cuộc họp quan trọng, sáng hôm sau hắn đã phải tức tốc bay về Seoul.
Trước khi đi còn không quên để lại cho cậu một lời hứa, rằng sẽ quay lại sớm nhất có thể. Jimin không trả lời, chỉ gật gật đầu rồi nhìn hắn lên taxi, cảnh tượng thật giống với vợ hiền tiễn chồng đi công tác.
Chỉ là quan hệ mập mờ giữa họ, không thích hợp để nghĩ theo chiều hướng tươi sáng như vậy.
Ngược lại, cậu có cảm giác như mình là một thân tiểu tam, không biết xấu hổ quyến rũ chồng người khác, để rồi người kia khi vừa qua đêm xong đã vội vã quay trở về bên nhà nơi có vợ hiền con thảo. Sau đó, cậu sẽ ôm lấy một chút hơi ấm của người đó, giữ lấy vài dòng kỷ niệm, rồi tiếp tục đợi chờ mòn mỏi như cậu từng làm, bảy năm qua.
Ý nghĩ này xẹt qua đầu cậu có tác dụng như một hồi chuông cảnh tỉnh. Thời gian qua thâm tâm đã đau đến tan nát như thế nào, cậu dường như đã tạm quên đi, để chừa cho chút dịu dàng, cầu khẩn của hắn.
Vết thương thông thường ngoài da cũng đã khó có khả năng xoá đi hoàn toàn, huống chi là những đoạn ruột đã rách thật sâu của cậu. Dù có được may lại, khi những đường chỉ hờ hững bung ra cũng sẽ đau nhói vô cùng và không ngừng rỉ máu.
Phải một lần chấm dứt tất cả, thẳng thắn mà nói rõ với hắn. Cậu.... không thể yêu hắn một lần nữa.
Những buổi chiều gần đây NamJoon không có qua nhà, cậu cũng nhất thời không biết phải làm gì. Quyết định cuối tuần sẽ nấu một bữa cơm, coi như là làm hoà. Bạn bè với nhau, chút tranh chấp này chắc sẽ không giữ trong lòng quá lâu.
Thật may NamJoon không biết suy nghĩ này của cậu, nếu không sẽ vì hai chữ ' bạn bè ' kia mà hộc máu đến đột tử. Cho nên sau khi nhận được điện thoại, liền hí hửng gạt bỏ hết công việc, ngay cả tiệc chiêu đãi của khách quý gì đó cũng dẹp hết, một chân giày tây áo vest gõ cửa ngôi nhà nhỏ kia.
JungMin còn ở nhà bạn đến đầu tuần sau, nên căn bản cuối tuần này cậu sẽ ở nhà một mình, cũng tiện nói chuyện người lớn hơn.
Cửa vừa mở, NamJoon đã vì nhìn thấy bàn tay trắng trẻo của cậu trên tay cầm đã rất cao hứng. Đã mấy ngày không gặp, cũng không có liên lạc, anh thật bức bối đến chết rồi. Nếu hôm nay cậu không mời, anh cũng sẽ vì không kiên nhẫn được nữa mà chủ động tìm gặp.
Tiếp theo thấy được đỉnh đầu đen óng, rồi dáng người nho nhỏ, và cuối cùng là khuôn mặt tươi cười rực rỡ của cậu, tất cả nhịn nhục mấy ngày qua của anh cũng tan thành cát bụi.
" Vào đi. Bữa tối sắp xong rồi. " Anh ngẩn người nhìn cậu đeo trên cổ chiếc tạp dề thêu đầy hoa, tay còn đang cầm đôi đũa với cái đầu ươn ướt, khiến anh có cảm giác như mình là đang về nhà dùng cơm với bà xã, mọi mệt mỏi đều bị sự ấm cúng bình dị này xoá nhoà.
Vốn định sẽ tỏ vẻ lạnh nhạt một chút đối với cậu, lúc này đây anh lại bị con người kia vô thức đánh hạ, như một chú chó, rất trung thành lẽo đẽo theo chủ nhân.
Vào bếp, anh đứng bên cạnh hết khen lấy khen để mùi hương lại liên tục đề nghị giúp đỡ.
Một bàn đồ ăn ngay phút chốc đã được dọn lên, khói bốc ngun ngút hoà quyện với mùi thơm ngất ngây, thật khiến người khác nhìn không chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên