Đám vệ sỹ to con cả kinh nhìn nhau, họ như thế mà đối với người nhỏ nhắn như cậu phải lùi bước, nuốt nước bọt. Lương tháng của họ, nguồn sống hay thậm chí là mạng sống của họ đều phụ thuộc vào an nguy của người này.
Bọn họ nhớ tới phong thái nghiêm nghị của hắn lúc giao nhiệm vụ, tất cả thoáng run rẩy một phen, toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo.Duy chỉ một người lấy được hết can đảm, chậm rãi tiến lên từ phía sau Jimin, toan đá phăng con dao trên tay phải của cậu.
" Aa... " Cổ tay trái trắng nõn bị cắt mạnh xuống, lập tức máu tưới ứa ra, chảy dài xuống cánh tay gầy gò. Ngón tay cậu co quắp lại, vì đau đớn mà rên lên, người hơi quỵ xuống, sau đó lại tiếp tục kề dao lên cổ mình: " Đừng làm liều, lần tiếp theo sẽ là ở đây đấy. "
Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thẫm kia, họ nhất thời kinh hãi tột độ, mở to mắt nhìn nhau nuốt rồi gật đầu tách thành hai hàng, để lộ một lối đi.
Cậu cà nhắc bươn theo lối đi nhỏ nhoi đó ra ngoài, trước khi đi khỏi bỗng ngoảnh lại, nói: " Nhờ các người gửi lời tới Jeon JungKook. Nói rằng tôi yêu anh ấy nhiều lắm, và... chúng ta chia tay đi. " Các vệ sỹ kỳ cựu ngẩn người nhìn cậu, trong nụ cười kiêu lệ và đôi ngươi đen láy ấy, họ có thể nhìn ra được bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng chan chứa. Còn có giọt lệ mỏng manh thấp thoảng trên khoé mắt rồi thoáng chốc bị gió thổi đi, long lanh cả một khoảng không.
Còn chưa kịp tỉnh táo thì cậu đã biến mất, họ đuổi ra đến bên ngoài chỉ thấy bóng dáng một chiếc taxi ở đằng xa, bên trong là tấm lưng gầy guộc, cô độc đến xót xa của ai đó.
Đắn đo một hồi họ cũng quyết định thông báo cho hắn, sẵn sàng nghe trách mắng. Nhưng lạ thay, sau khi hay tin hắn liền cúp máy, dù chỉ một câu chửi rủa cũng không có.
Máy bay riêng cùng phi công phải khởi hành vào nửa đêm, hành trình từ Seoul hoa lệ đến Busan xa xôi như kéo dài hàng ngàn thế kỷ, từng phút từng phút đều tranh thủ rút mòn sinh khí của hắn, khiến hắn ngồi bệt trên ghế, để cho câu nói của cậu quanh quẩn trong đầu.
Em yêu anh.
Chúng ta chia tay đi.
Hai câu nói như vậy có thể nói cạnh nhau ư?
Hai câu nói như vậy có thể nhờ người khác chuyển lời ư?
Tại sao không chờ hắn đến? Tại sao lại phải mạo hiểm như vậy?
Trên bàn của phòng bệnh có để một vật màu bạc tinh xảo, bên trên có đính một viên kim cương quí giá, khi đưa ra ánh đèn tựa như có thể chiếu sáng cả một khoảng đen.
Giường bệnh, tủ đồ, tất cả đều bị đẩy ngã.
Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu lứa đôi, chiếc nhẫn đánh dấu cậu và hắn là của nhau, chiếc nhẫn đáng lẽ phải nằm trên ngón áp út thon dài xinh đẹp của cậu, như thế nào lại nằm ở đây?
Điên rồi, hắn phát điên mất thôi.
Tay hắn nắm chặt chiếc nhẫn, ánh mắt nổi tơ đỏ liếc nhìn, khiến cả đám thuộc hạ sợ hãi quỳ xuống đất, lẩy bẩy nhận lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên