" Còn sớm lắm, ngủ thêm đi. " Vội tắt báo thức, hắn nhẹ nhàng ra khỏi giường, lại phát hiện cậu đã tỉnh. Hôm nay là cuối tuần, hắn muốn cậu ngủ nhiều một chút, mấy ngày qua cậu đã quá hao tâm tổn sức rồi.
" Anh đi đâu vậy? " Vừa dụi mắt vừa nhìn hắn rửa mặt, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một bé con đòi ba, dù buồn ngủ nhưng thiếu hơi ba vẫn nhất quyết không chịu yên.
" À, đi chạy bộ. " Trong tuần, hắn bận bù đầu, thời gian vận động là rất hiếm hoi, cho nên những ngày nghỉ hắn thường tận dụng để thư giãn gân cốt, lại vừa tốt cho sức khoẻ, một công đôi việc.
" Em cũng muốn chạy bộ. " Ngay lập tức cậu chui vào nhà tắm, vội rửa mặt và súc miệng qua rồi nhanh chóng nắm lấy tay hắn mà phấn khởi: " Đi thôi! "
Rất tiếc, tinh thần và thể lực của cậu là tỉ lệ nghịch với nhau... Khác với con người với thân mình cao to, đôi chân chắc chắn được gắn đôi giày thể thao kia, cậu là đang mặc nguyên bộ đồ ngủ của hắn, hai bàn chân chỉ được một đôi tất và dép đi trong nhà bao bọc, trông rất vui nhộn.
Hắn chạy được một đoạn, lại phải dừng mà ngoái lại nhìn ' bé con ' ở đằng sau, vừa chậm chạp lê từng bước vừa thở hồng hộc, đầu tóc vì mồ hôi mà bết dính lại với nhau, hắn không khỏi bật cười mà cảm thán dáng vẻ mang tính giải trí của cậu.
"Ở nhà ngủ có phải thoải mái hơn không? Em hối hận rồi chứ? " Ở một thời điểm, cậu hoàn toàn gục ngã xuống lề đường cứng cáp, hai tay chống lên đất mà cố gắng bắt lấy từng đoạn không khí. Lắc đầu vài cái, hắn lại tiến đến, xoa đầu cậu.
" Vì lâu rồi em mới vận động nên thế thôi, anh đừng có mà coi thường. "
" Nếu vậy chúng ta chạy đua đi. Đến trạm xe buýt kia kìa. Nếu em thắng anh sẽ thừa nhận năng lực mà không coi thường em nữa. Thế nào? "
" Được thôi. " Vì danh dự của họ Park, cậu tự dặn lòng rằng mình nhất định phải chiến thắng, bằng bất cứ giá nào!
Đỡ cậu đứng dậy song song với mình, hắn bắt đầu hô to, một, hai, ba, chạy! Sự thật vẫn là đau lòng nhất rồi Park Jimin, người kia không những từ đầu đã nhanh, bây giờ lại bỏ xa cậu đến hai phần tư đoạn đường rồi kìa.
" Aa! " Trong lúc chạy hết tốc lực, hắn vì tiếng la mà khựng lại, thấy cậu ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối mà rên rỉ. Khoẻ miệng cong lên, hắn tiếp tục chạy, với tốc độ giảm đi một chút, mặc cho cậu vẫn say xưa diễn mánh khoé của mình.
" Anh không dễ mắc lừa đâu. " Lần thứ hai hắn đứng lại, cậu mừng phát khóc khi nghĩ mình đã thành công, ai ngờ câu nói của hắn như một gáo nước lạnh, một phát liền đổ xối xả lên mặt cậu.
" Yahh, em nhất định sẽ đuổi kịp anh. " Biết mình đã bị bại lộ, cậu liền hạ quyết tâm, nhắm thẳng bến điểm dừng mà đâm đầu chạy, sau lại bất cẩn vấp trúng hòn đá chết tiệt nào đó, thật sự ngã nhào xuống đất.
Một lần nữa nghe thấy tiếng của cậu, hắn vẫn nghĩ rằng cậu đang cố chơi chiêu mà đứng lại khiêu khích.
" Cố gắng hết sức mình đi nào. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên