Chap 22

4.3K 329 49
                                    

Vài ngày sau đó, mọi việc tiến triển khá tốt.

Dù đã tỉnh lại nhưng thân thể cậu vẫn đang yếu ớt vô cùng, việc ngồi dậy đã khó chứ đừng nói đến việc đứng lên đi lại.

Vì lẽ này, hắn gác hết công việc qua một bên, ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc cho cậu. Mỗi ngày ba bữa hắn đút cháo cho cậu, sau đó bồi cậu uống thuốc rồi dỗ cậu đi ngủ.

Khi cậu ngủ dậy sẽ được bác sỹ kiểm tra riêng, kết quả là hắn lại bị đuổi ra khỏi phòng, khiến Jeon chủ tịch đây không khỏi ấm ức. Lấy lí do là việc này cần có chuyên môn cao, người không có chuẩn bị trước có thể sẽ lây lan vi trùng qua vết thương. Để bị nhiễm trùng nhất định sẽ rất rắc rối. Cho nên hắn đành ngậm ngùi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, hận không thể đem bàn tay nhăn nheo đang sờ mó cậu kia trói lại, sau này chỉ cái gì của cậu cũng chỉ để một mình hắn đụng thôi.

Sau khi kiểm tra, hắn hoặc sẽ đưa cậu ra ngoài hóng mát bằng xe lăn, hoặc sẽ vừa đút trái cây vừa trò chuyện cùng cậu. JungMin sẽ ngoan ngoãn chạy chơi khắp nơi, không khí nói cho cùng là khá rôm rả, sống động, nhất định không để cậu vì buồn chán mà sinh trầm cảm.

Mỗi ngày trong bệnh viện cứ trôi qua như thế, cho tới khi cậu gần như bình phục.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, hắn vừa sải bước vào bệnh viện với bó hoa ly ly trên tay vừa mỉm cười không ngớt. Chung quy là hết hôm nay cậu sẽ được xuất viện, bác sỹ nói rằng cậu tuy chưa khỏi hẳn nhưng có thể tiếp tục điều trị tại gia, nơi gia đình có thể thuận tiện chăm sóc hơn.

Câu này của ông khiến hắn rất hài lòng, gia đình của cậu ư? Chính là hắn chứ còn ai? Ha ha, lần đầu tiên hắn cảm thấy vị bác sỹ này quả là một vị lương y từ mẫu, với phán đoán minh mẫn, rất là có tâm với nghề nghiệp, coi như ân oán trước gì có thể phần nào xóa bỏ nha.

Hớn hở mở cửa bước vào, hắn lại đen mặt khi thấy nhân vật bên trong, Kim NamJoon.

" A, anh về rồi? " Sức khỏe đã khá hơn, sắc mặt cậu cũng tốt lên biết bao nhiêu, vừa mập mạp vừa trắng trẻo xinh đẹp, nếu không phải vì có vị oan gia kia ở đây hắn đã đè cậu xuống mà chiếm tiện nghi rồi.

" Ừ, đã ăn chưa? " Nén hết ham muốn không mấy đúng đắn xuống, hắn một mặt lạnh tanh trả lời, mắt không quên liếc nhìn vị kia một cái, " Anh đến có việc gì? "

" À, tôi chỉ là muốn hỏi thăm Minie một chút, nhân tiện đưa chút thuốc bổ cho em ấy thôi. " Nhìn thấy ánh lửa trong mắt hắn, NamJoon cười khổ, vị Jeon chủ tịch này quả thật có dục vọng chiếm hữu rất cao nha.

Chỉ là, sâu trong ánh lửa đó, chính NamJoon anh cũng thấy được bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu ôn nhu của hắn dành cho cậu. Thứ mà anh chưa từng có tròn những năm tháng theo đuổi Jimin.

Sau sự việc ở nhà cậu hôm ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, về tấm lòng mình dành cho cậu. Hóa ra, anh là một phút nảy sinh hứng thú, rồi một phút sinh thông cảm, rồi lại một phút có ước muốn nâng niu khờ dại đáng thương đứa em trai này. Tất cả những cảm giác ấy như một lớp sương mù vây kín đầu óc anh, khiến cho anh nhất thời mù quáng, đem chúng biến thành tình yêu.

[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ