Khuôn mặt tái mét, mồ hôi khiến cho những lọn tóc thấm ướt mà dính lại với nhau, bộ dạng của cậu lúc này rất tệ. Vừa bừng tỉnh, cậu liền liên tục gọi tên hắn, mắt cậu đảo quanh, hoảng sợ cực độ. Taehyung liền đỡ lấy cậu, vội ôm lấy mà xuýt xoa tấm lưng đang run rẩy từng cơn.
" Bình tĩnh một chút. JungKook bị tai nạn xe, đang phẫu thuật. " Biết rằng cậu sẽ không tiếp nhận tin tức này một cách điềm đạm được, liền siết chặt hơn.
" Tao phải đi gặp anh ấy. " Đúng như dự đoán, cậu nghe xong liền giãy dụa đòi ra khỏi giường, Taehyung không cho, bị cậu đánh túi bụi vào lưng.
" Park JIMIN! Mày không lo cho mày thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ! Bây giờ mày yếu lắm, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, lúc đấy sẽ mất đứa nhỏ đấy. " Trong cơn điên dại mang tên lo lắng và tội lội, cậu cắn tay Taehyung, lợi dụng sơ hở mà thoát ra, nhưng còn chưa bước được đến cửa, đã bị câu nói này làm đứng hình.
" Mày đã biết rồi... " Jimin cúi mặt, âm lượng dần nhỏ lại, cuối cùng không còn phát ra tiếng. Tay cậu từ từ đặt lên bụng mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang ngủ yên, cậu bỗng rơi nước mắt. Dự định đợi con lớn thêm một chút sẽ nói với hắn, bây giờ làm sao đây? Đứa trẻ này có nguy cơ lớn lên mà không có ba, cậu sao có thể sống với tội lỗi này chứ? " Xin... xin lỗi. "
" Là bác sỹ trong lúc khám đã phát hiện. Xin lỗi gì chứ? Sau này đừng giấu tao chuyện gì nữa, nếu hôm nay mày có mệnh hệ gì, làm sao tao sống nổi đây? " Cũng nói, nếu hắn có mệnh hệ gì, cậu liệu còn sống nổi không?
Dường như nhìn được tâm tư của cậu, Taehyung tiến đến, dìu cậu về giường, nói rằng có tin tức sẽ liền thông báo. Phòng bệnh yên tĩnh, nhưng lòng cậu lại đang nổi lên cơn bão lạnh giá, cậu không ngừng rơi nước mắt, làm ướt cả một mảng trên gối của bệnh viện. Nhìn bạn mình như vậy, Taehyung đau lắm, nhưng chỉ có thể bất lực mà ở một bên vỗ về cậu.
Bỗng cửa phòng mở ra, một đợt gió lạnh thoảng vào, theo sau là một đám người. Taehyung nhận ra cô gái kia, NamJoon sau khi đưa cậu đến liền cảnh cáo về cô ta, Yeon Hwa.
" Các người muốn làm gì? " Thật không thuận tiện cho cậu nghỉ ngơi, Taehyung liền đứng bật dậy, định đuổi người.
" Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Park. " Cùng với cô là ông bà Jeon.
" Không được, cậu ấy cần nghỉ ngơi. " Để bọn người độc ác này ở riêng với cậu, Taehyung dù mệt mỏi cũng chưa mất trí đến mức đó.
" Cậu là ai mà dám từ chối Jeon tộc chứ? " Quả nhiên, lời NamJoon nói không sai, cô gái này vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, ấy vậy mà miệng lưỡi và hành động lại cay độc như vậy.
" Vậy là ai mới không được từ chối? Cô cũng không được hoan nghênh ở đây, còn ở đó giả vờ vô tội? Có cả nhân chứng, chúng tôi có thể đưa cô ra toà tội bắt cóc đấy. " Đối với loại người coi trời bằng vung này, Taehyung không có một chút kính nể, cũng không một chút run sợ, ngược lại còn kinh tởm hơn thảy.
" Gì chứ? Rõ ràng cậu ta gây sự trước. Chỉ là một thằng đ**m cướp chồng, có gì cao đẹp chứ? " Lời này của cô khiến Taehyung gần như tức giận, vốn định tặng cô một cái tát, lại bị Hoseok lôi ra ngoài. Jimin sợ sẽ ảnh hưởng đến bạn, liền đồng ý nói chuyện trong những tiếng la ó của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên