" Mau đỡ hai người họ ra ngoài! " Chẳng mấy chốc cánh cửa gỗ bị đạp mạnh, đổ rạp xuống sàn nhà, kéo theo sau một tán người. Như đoàn diễu hành, hết người này đến người khác chạy nhanh vào, trên tay đều thủ sẵn một cây súng, tác phong nhìn chung hết sức chuyên nghiệp. Sau khi nghe JungKook la lên liền chạy đến cởi trói cho Jimin và JungMin, động tác nhanh và dứt khoát, tuy nhiên vẫn không làm đau phu nhân và tiểu thư tương lai của họ.
" Haha! Hahaha! Ngu xuẩn! " Bị lật bài, phu nhân Jeon hơi sững sờ, sau đó bỗng cười phá lên, khiến ai nấy đều khó hiểu. Đã đến nước này rồi, chẳng phải bà ta nên cầu xin JungKook tha mạng sao?
" Bà nói gì " Cây súng trên tay hắn vẫn vững vàng, dí thẳng vào thái dương của bà. Thấy bà như phát điên mà xoay đầu qua, đối diện với nòng súng, hắn không khỏi cảnh giác, ra hiệu cho người tạo một vòng vây bảo vệ cậu và JungMin.
" Con trai à, con nghĩ ta ngu như vậy sao? Con nghĩ đại phu nhân của Jeon gia có thể hành động mà không tính trước sao? Nực cười! " Phu nhân Jeon đứng lên, gân cổ nhìn hắn, đối với thứ vũ khí chết người đang nằm trước mắt mình không có lấy một tia run sợ. Lại vào đám người mặt suit đang đứng thành một hàng để che chắn hai nhân vật đằng sau, bà nhếch mép.
Jimin vừa được giải thoát liền ôm chầm lấy JungMin, cậu vuốt tóc con bé qua một bên, để lộ khuôn mặt bình thường trắng trẻo, mũm mĩm giờ đây lại tiều tuỵ, hốc hác. Hàng mi của con bé khẽ động, cậu liền kích động liên tục gọi tên con bé, thế nhưng thay vì trả lời bằng chất giọng con nít đáng yêu thường ngày, miệng của con bé đột ngột ứa máu đen. Trong tay cậu, người con bé run lên từng đợt, máu không ngừng tuôn ra, thấm đẫm cả áo. Cậu hoang mang tột độ, nhất thời không biết làm gì mà la lớn lên trong kinh hãi.
" Có tác dụng rồi, chất độc bắt đầu phát tác rồi, haha! Đến đây, giết tao đi, rồi đứa con gái bé bỏng của hai đứa mày sẽ cùng tao đi xuống cửu tuyền luôn một thể. Nào, mau đến đi.... " Ý tứ của bà lúc này mới hiện rõ ra, khiến mọi người trong căn phòng sau khi tiếp thu trở nên hoang mang tột độ.
Thuộc hạ xung quanh lúc này không dám làm càn, chỉ đứng rộng ra chờ chỉ thị, liên quan đến tiểu thư và phu nhân của họ, không có lệnh của ông chủ thì không thể tự ý ra tay, nếu lỡ một trong hai xảy ra chuyện, chỉ sợ họ có hai cái mạng cũng không đền nổi. Hình ảnh một đám người khí thế đùng đùng, như đang đánh trận mà xông vào làm càn bị thay thế bởi một sự tĩnh lặng lo sợ, bà đối với việc này khá đắc ý, nhìn xung quanh cười khinh rồi lại tiếp tục nói chuyện với JungKook.
" Cho nên là, mau ký vào đi. Đây là loại độc do chính ta đặc chế, công thức giải chỉ có một mình ta có mà thôi. Đừng có suy toán gì cả. Nếu ta chết, công thức ấy cũng sẽ đi theo ta xuống âm phủ đấy, haha!" Bà quay về bàn, cầm lên tờ hợp đồng ban nãy vẫy vẫy hắn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười chiến thắng. Lời này của bà ta có đến chín mươi phần trăm là sự thật, bởi vì khi xưa bà ta theo học ngành y, điểm hoá và sinh đều là tuyệt đối, thế những vì bị phát hiện nghiên cứu thuốc độc nên bị trục xuất khỏi trường, từ đó không ai nhắc đến tài năng này của bà ta nữa, chỉ riêng JungKook sai người điều tra kỹ mới biết rõ, cho nên hắn mới không dám làm liều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
ФанфикJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên