Đêm hôm ấy, cậu trằn trọc mãi mới ngủ được, tay ôm lấy JungMin thật chặt, khiến bé lâu lâu nhăn mặt mà xích ra. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại kéo bé vào, tăng mạnh lực đạo ở tay hơn. Nỗi sợ mất đi bé, vẫn ám ảnh cậu hằng đêm. Những ký ức khi xưa, vẫn vang vảng trong đầu cậu mỗi khi nhắm mắt.
Thỉnh thoảng cậu còn gặp ác mộng, trong đó, JungKook thật sự vì tai nạn mà chết, JungMin sau khi sinh ra cũng bị chính Jeon gia hãm hại. Khi hai người thân nhất lần lượt rời bỏ, cậu chỉ một thân bất lực mà nhìn, hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng. Mỗi khi thức dậy khỏi giấc mơ, cậu sẽ thở thật mạnh rồi lập tức tìm JungMin, vô tình đánh thức bé con. Trên gối mỗi lần đều sẽ thấm đẫm một mảng nước.
" Ba ba, người gặp ác mộng sao? Không sao đâu, có JungMin ở đây mà. " Nửa đêm bị lôi dậy, JungMin cũng có chút khó chịu, nhiều lần liền quen, đều ôm lấy cậu mà an ủi, bàn tay nho nhỏ sẽ lần lên mà lau đi những giọt lệ hai bên má Jimin. Nghe xong, cậu mới cảm thấy có chút bình tĩnh, dỗ JungMin tiếp tục ngủ rồi thức trắng đêm mà suy tư.
Việc khó ngủ một chút so với sự đáng sợ này có là gì chứ?
Sáng hôm sau, cậu đưa JungMin đi học, cẩn thận dặn dò vài câu mới yên tâm trở về. Vào nhà, cậu liền gom hết tất cả giấy tờ, kiểm tra tài khoản ngân hàng, sau đó nhét tất cả đồ đạc của hai cha con vào vài cái vali. Mặc dù đã sinh sống ở đây một thời gian lâu, cái gì cũng đã quen thuộc, cậu bắt buộc phải chuyển đi. Hắn đã phát hiện ra, tiếp tục ở lại sẽ không an toàn.
Vốn định đón JungMin về liền ra bến tàu, cậu lại sững sờ khi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bé con.
" Ba ba, chú này đã mua kem và đồ chơi cho con này. " Tay trong tay với Jimin đích thực là người cậu đang muốn chạy khỏi, Jeon JungKook.
" Con bé rất ngoan, lại rất xinh đẹp, giống như em vậy. " Thanh âm trầm ổn của hắn vang lên, khiến cậu lùi lại vài bước. Phải, con bé rất xinh đẹp, nhưng những đường nét khuôn mặt của nó lại được thừa hưởng từ hắn. Mỗi lần nhìn JungMin, cậu đều thấy rất giống, con gái giống cha, con trai giống mẹ, quả không sai.
" Tôi sẽ gửi tiền lại cho anh. Sau này mong anh đừng tuỳ tiện đón con của tôi. " Sau vài phút, cậu liền kéo JungMin về bên mình, lạnh lùng mà đáp hắn. Cha ruột cùng con gái dạo chơi, lại còn vui vui vẻ vẻ mà về cùng nhau, là chuyện thường tình, cậu lại đem cảnh tượng trên nhìn thành một sự đe doạ kinh người như vậy...
" Không cần, là để đền bù cho cây kem hôm qua. Anh có thể vào nhà chứ? "
" Chỉ sợ anh chê cười. " Ngẫm lại, đuổi hắn đi thì thật không phải, còn có JungMin ở đây, làm như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu đến tính cách con bé sau này, có khi còn khiến nó thêm tò mò, cậu đành dẫn hắn vào nhà.
Số tiền Jeon gia chi ra không nhỏ, nhưng cậu chỉ thuê một căn nhà bé xinh xắn. Thoạt nhìn có vẻ đơn sơ nhưng bù lại rất thanh tịnh và ấm yên, thích hợp cho cuộc sống đạm bạc của cậu và bé con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên