" A.. anh về rồi? " Biết được là hắn, cậu thả lỏng, tiếp tục công việc với củ cà rốt, hai trái cà chua từ lúc nào đã đính lên hai má cậu.
" Ừ, em đã đỡ hơn chưa? " Hai tay hắn siết càng thêm chặt, như sợ cậu sẽ chạy mất, sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn dựa cằm lên tóc cậu, đã gội đầu rồi, là dùng của hắn, bây giờ cả người cậu tràn ngập mùi của hắn, cảm giác này, thật thích quá.
" Em rất khỏe mà. Có chuyện gì sao? " Giọng hắn rất lạ, có vẻ như là có tâm sự.
" Không, chỉ là muốn được ôm em một chút thôi. " Làm sao hắn nói cho cậu biết là người nhà hắn sắp xếp hãm hại cậu được chứ? Làm sao nói cho cậu biết cậu sẽ không còn được sống yên ổn như trước? Hắn không thể, hắn không muốn mất cậu, tia sáng hiếm hoi trong đời mình, là niềm vui lớn lao mà hắn may mắn có được lần duy nhất sau khi mẹ mất. Sẽ bảo vệ cậu, hắn chắc chắn sẽ dùng hết năng lực, hết sinh mạng này để bảo bọc cậu, sẽ không để cậu mất dù chỉ một sợi tóc.
" Mau đi tắm đi. Đồ ăn tối sắp xong rồi. " Bỏ hết rau củ đã cắt nhỏ vào nồi, nhìn những bong bóng nước lần lượt to lên rồi vỡ ra, phảng phất khắp nơi mùi hương thật tuyệt, hắn thấy đói bụng rồi. Cậu xoay người, nắm lấy hai tay hắn, thật hiền hậu mà cởi cà vạt của người kia ra, rồi đẩy hắn đi tắm.
Ngồi vào bàn ăn, hắn hơi loá mắt, không ngờ là với đống nguyên liệu ít ỏi của hắn mà cậu có thể chế biến ra món cơm cà ri ngon miệng thế này. Đợi cậu bới cơm cho mình rồi chan nước sốt lên xong, hắn liền cầm muỗng lên mà ăn lấy ăn để. Chẳng mấy chốc đã hết một phần, cậu liền bới thêm thật đầy cho hắn, làm việc mệt mỏi cả ngày, phải bổ sung năng lượng nhiều như vậy mới phải chứ? Từ lúc nào, cậu đã chẳng thấy đói nữa, có lẽ việc ngắm hắn ăn, rồi lại nghe hắn khen ngợi tài nghệ của mình, cũng đã khiến cậu no rồi.
" Em mau ăn đi. "
" Ừ. Còn nhiều lắm, đừng lo. " Bất đắc dĩ cậu cũng phải ăn một chút, nhịn ăn rất có hại cho sức khoẻ.
Sau khi thu dọn, cậu toan lúc hắn làm việc liền rón rén đi, kết quả lại bị bắt gọn.
" Em tính đi đâu? Đồ gì vậy? "
" A... không có gì. Em chỉ về nhà thôi. " Cái túi mà cậu giấu sau lưng chính là đang đựng bộ đồ ' tàn tích ' của hôm qua. Phải đem về nhà giặt, nếu không để ở đây cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.
" Sao không giặt ở đây? " Đương nhiên hắn biết chúng là gì, chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút để giải khuây, bảo bối khi mắc cỡ là cả một ngàn sắc thái đó nha.
" Phiền... phiền anh.. " Đôi tay của cậu vẫn nhất quyết giữ khư khư chiếc túi phía sau, như thể sinh mệnh của cậu phụ thuộc vào nó vậy. Đầu cậu vẫn cúi cúi, che dấu đôi mắt bối rồi và gò má hay có thói quen chuyển màu của mình. Biểu cảm này, hắn chỉ hận không thể lấy máy quay mà thu lại hết, sau này có nhớ sẽ mở ra mà ngắm.
" Không có gì phiền hết. Hôm nay ở lại với anh, được không? " Thật nhanh chóng, hắn kéo cậu vào lòng, dùng điệu bộ cầu xin mà nói, cuối cùng cũng khiến con người kia mủi lòng.
Sau khi gọi điện thông báo cho Taehyung và bỗng dưng mắc nợ một bữa ăn xong, cậu vào phòng. Hắn đã yên vị trên giường, lại không mặc áo.... Đã làm qua rồi, cái gì thấy cũng đã thấy, Park Jimin cậu còn ngại gì nữa đây?
" Làm như là anh sắp ăn thịt em vậy? " Nhìn con chuột nhát cấy đang len lén chui vào chăn, hắn liền văng bẫy tóm gọn, đem con chuột nhỏ bao trong ngực, cũng không quên buông lời đùa cợt.
" Không phải, do em sợ đánh thức anh thôi mà.... " Chống chế làm gì nữa, mấy lời nguỵ biện của cậu càng ngày lại càng tệ đi rồi còn gì?
Trong màn đêm, có hai người đang nằm trên cùng một giường, nhưng không ai ngủ cả, bỗng cậu lên tiếng.
" JungKook. "
" Huh? "
" Ngôi nhà lớn vậy, sao chỉ có một mình anh ở? Còn gia đình của anh đâu? "
" Mẹ anh mất rồi. " Thả cậu ra, hắn ngửa đầu lên sàn nhà, im lặng một lúc. Tưởng rằng hắn đã giận, cậu vừa định xin lỗi thì hắn trả lời. Chỉ bốn chữ, đầy đau thương và nuổi tiếc, đầy cô đơn và khổ đau, gói gọn trong bốn chữ.
" Em rất tiếc. "
" Không sao không sao. "
" Vậy... còn bố anh? "
" Sau khi mẹ chết, ông ta đã đi lấy người đàn bà khác để củng cố địa vị và đốt hết hình của mẹ. Tấm hình anh để trên bàn là anh mạo hiểm mà giữ lại. " Quả nhiên trên bàn có một tấm hình nhỏ, đã bị xén một góc, những vẫn nhìn được người phụ nữ bên trong. Bà rất đẹp, nụ cười thập phần khả ái và hiền hậu, bà có đôi môi giống hắn, đôi mắt của hắn như thừa hưởng sự long lanh và xinh đẹp của bà. Nhưng, ánh nhìn của hắn bây giờ lại muôn phần sắc bén như thế, sau khi bà mất, hắn đã phải tổn thương chừng nào chứ?
" Không sao đâu, có em ở đây rồi, em sẽ không đi đâu hết. " Chủ động một lần trong lúc tỉnh táo, cậu ôm chầm lấy hắn, vỗ về lên bờ vai đang hơi run rẩy kia. " Từ nay, em sẽ thay mẹ chăm sóc anh. Hứa danh dự đấy! " Nói xong cậu liền đưa một ngón út ra, hắn nhìn, lắc đầu cười rồi cũng đưa của mình lên mà ngoắc lấy.
Trời đã khuya, tiếng hát ru vang lên bên tai đứa trẻ tựa như tiếng hát ngọt ngào của người mẹ. Bé trai ngủ ngon trong vòng tay và lời ru của người đó.
Một, hai, ba, ngủ đi nào, ngày mai thức giấc sẽ chẳng còn những buồn phiền nữa." Ngủ ngon, Jeon JungKook. " Hôn nhẹ vào trán hắn, cậu lại càng yêu người này hơn nữa, có vẻ, không có lối ra rồi...
====================
Chap này là chap ngọt thôi, sắp tới sẽ có biến đó các pạn :((((( dù gì sở trường của au vẫn là ngược mà đừng quên =)))
Tuần sau au thi rồi nên chắc không up chap đc :(
Vote and cmt nhaaaaaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên