" Có chuyện gì mà tìm em gấp vậy? " Cửa phòng làm việc của hắn bị mở toang mà không có lấy một tiếng gõ, một cô gái trẻ bước vào. Thoạt nhìn, cô có một khuôn mặt rất thanh tú, sắc xảo, cả cơ thể cũng rất cân đối, đầy đặn. Từ trên xuống dưới, từ chiếc bông tai nho nhỏ đến đôi giày cao gót, tất cả đều là hàng hiệu. Kết hợp các yếu tố trên lại, cô toát ra một phong thái quý tộc, cao sang, từng bước chân như được trải vàng, toả sáng ở khắp nơi cô đi qua.
" Ngồi đi, anh có chuyện muốn hỏi. " Các gã đàn ông khác khi thấy một mỹ nữ đài cát như cô, chắc chắn sẽ như lũ ruồi nhặng mà lần lượt đeo bám, vây quanh, nhưng hắn thì không. Nhìn cô, hắn chỉ cảm thấy thật xa lạ, lại có một chút gì đó chán ghét.
" Được thôi. " Thái độ này của hắn, cô không phải chưa từng gặp qua, mà phải nói là bị đối xử lạnh nhạt như vậy đến mức chai rồi. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cô đã thích từ khi cả hai còn nhỏ, từ lâu họ đã được hai nhà đính hôn, đường đường chính chính là thanh mai trúc mã, dẫu sau hắn cũng sẽ thuộc về mình, không nhất thiết phải khẩn trương.
" Hôm qua em có vẻ bận rộn nhỉ? "
" Ý anh là? " Ung dung ngồi xuống ghế, cô tự tay rót cho mình một tách trà.
" Là thế nào? Chẳng phải em hiểu rõ nhất? " Nhìn vẻ vô tội của cô, cả dáng vẻ khoan khoái, tự tại mà nhâm nhi trà đó, hắn lại càng phát ngán, khinh thường.
" Em không hiểu... "
" Xe của em hôm qua vô tình có mặt ở quán bar đó? Và em với tên này chỉ là vô tình chạm mặt rồi trò chuyện? " Gân đầu hắn bắt đầu co giật, đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn sao? Cô thắng rồi đấy, hắn đã nổi giận, mạnh bạo ném một tệp ảnh xuống đất. Trước khi đi công tác, hắn đã bố trí người bảo vệ cậu, vì hắn biết, sau câu tuyên bố hùng hồn ở công ty, chắc chắn cậu sẽ không được yên ổn.
" Anh cũng đã biết, vậy em cũng không giấu nữa. " Liếc mắt qua những bức ảnh đang nằm trên sàn nhà, cô có chột dạ một chút, mồ hôi từ trán cũng đã bắt đầu ven theo má mà nhỏ xuống. Lại uống một ngụm trà, cô liền trở về trạng thái ban đầu, đối với hắn thật bình tĩnh mà khai báo, như thể việc cô làm không có gì gọi là sai trái.
" Lí do? "
" Em làm vậy chỉ là muốn tốt cho anh thôi, chẳng phải trước giờ anh luôn ghét những thứ dơ bẩn sao. Chỉ cần sự trong trắng của cậu ta vấy đục, em chắc chắn rằng anh sẽ ruồng bỏ cậu ta ngay thôi. Tiếc rằng số của nó quá tốt, lần này em thất bại rồi. " Muốn tốt cho hắn, nên đi hại một cậu bé vô tội? Muốn tốt cho hắn, nên làm những chuyện này? Xin lỗi, cô mới là thứ dơ bẩn đấy!
" Nói đủ chưa? Thật sự cô thay đổi quá nhiều rồi, đừng làm khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa như vậy. " Thuở nhỏ, cô từng là một bé gái rất dễ thương, lúc nào cũng đu bám anh lớn là hắn. Biết rằng, ai rồi cũng sẽ thay đổi, ngay cả hắn cũng không còn giống như lúc còn trẻ thơ, nhưng ít ra hắn không thay đổi theo hướng tiêu cực như cô. Nhìn xem, cô biến thành thứ gì rồi? Tình cảm của cô, hắn sao lại không biết? Chỉ là hắn suốt đời cũng không thể đáp trả, ban đầu chỉ một lòng một dạ coi cô là em gái kết nghĩa, sau này thấy những khuôn mặt mới của cô, lại chỉ muốn đối với cô không có quan hệ, dù thế nào cũng không thể thành đôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Longfic] Tình Yêu Công Sở
FanfictionJeon JungKook - trưởng phòng Park Jimin - nhân viên